nên thô bạo, nổi cáu vô cớ, oán trách chuyện này chuyện khác,
tưởng như gia đình có gì đó gò bó, trói buộc, làm ông nôn nóng,
không yên. Lúc này chúng em dù có nói gì thì bố cũng không
vui, thậm chí thấy chúng em đến gần bố cũng không vui, xua
tay đuổi đi. Có một thời gian bố sống rất cô độc, ngày nào cũng
giam mình trong nhà, giống như cái bóng loanh quanh, khiến
chúng em lo lắng chẳng biết phải làm thế nào. Cũng nên nói, bố
không phải là người hỉ nộ bất thường, thay đổi khôn lường, bố
không bao giờ gây chuyện với con cái, trong cuộc sống cũng
không có đòi hỏi gì quá đáng, nhưng lúc này bố thay đổi hoàn
toàn, hay gây sự, nghiệt ngã, ngang ngược, thô bạo, vô tình. Một
hôm, không nhớ em đã nói gì, bố tức giận chạy ra ban công thả
hết lũ chim đang nuôi, đập vỡ hết các chậu hoa, tất cả những
thứ vừa một tháng trước đây bố còn rất thích thú, bây giờ không
thích là không thích. Bố rất chóng chán với những thú chơi ấy,
giống như một đứa trẻ, nhưng bố đâu phải là một đứa trẻ? Hàng
ngày bố dậy thật sớm, không đi đâu, không làm gì, không nói
năng chuyện trò, từ sáng đến tối buồn rầu, cáu kỉnh, ngồi im
lặng, giống như bị ngược đãi.
Một hôm, em thấy bố đứng trên ban công gần nửa ngày, em rủ
bố đi dạo nhưng ông cáu kỉnh từ chối. Em hỏi ông đang nghĩ gì,
có chuyện gì không vui, cần chúng em làm gì, bố không nói, chỉ
đứng buồn bã, bất động như một pho tượng, ánh nắng mùa
đông lặng lẽ chiếu lên người khiến những sợi tóc bạc trên đầu
bố loang loáng phát sáng. Em nhìn bố qua lớp kính cửa sổ dễ
dàng nhận ra thần sắc ông, thần sắc mà em rất quen: Vẻ mặt
căng thẳng với những nếp nhăn, cặp mắt đờ đẫn ngây dại không
chớp ẩn sâu trong hốc mắt tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có
thể bật ra, lặng lẽ rơi xuống đất. Nhưng chăm chú nhìn khuôn
mặt như mặt nạ, đầy tử khí, có thể phát hiện trong đó ẩn chứa
sự mê loạn, không yên, sự kì vọng, và cả tuyệt vọng. Cái vẻ bề
ngoài ấy của bố vừa như xa la lại như quen thuộc, khiến em