khốn đốn. Thoạt đầu, chúng em nghĩ bố không đến câu lạc bộ
người già là bởi ở đấy không vui, vậy là chúng em mời những
người bạn chiến đấu cũ của bố đến nhà chơi, nhưng bố vẫn tỏ ra
hờ hững, không nồng nhiệt chào đón họ, chỉ nói vài câu, chỉ
nhìn nhau vài cái rồi lãnh đạm với bạn cũ. Đúng vậy, bố không
có bạn bè, trước lúc ông qua đời, em chú ý những người đến
thăm chỉ có vài vị thủ trưởng bên trong bức tường đỏ và, họ
hàng thân thích, ngoài ra không có ai khác, anh là người mà bố
trước khi qua đời muốn gặp, cũng có thể là bạn duy nhất của bố.
Thật không ngờ, trong đơn vị bố lại là người kém nhân duyên
đến vậy! Tại sao? Vinh quang hay tính cách? Hay vì công tác?
Anh có thể nói cho em biết, tại sao bố em lại cô đơn, bạc tình bạc
nghĩa, thiếu bạn bè đến vậy không? Thôi, anh đừng nói, để em
nói với anh, tại sao về những năm cuối đời bố em lại là một ông
già sống không yên ổn, không vui vẻ như vậy.
Một hôm, trời đã tối, bố em vẫn chưa về ăn cơm, chúng em chia
nhau đi tìm, cuối cùng tìm thấy ông bên bức tường đỏ, ông lặng
lẽ ngồi trước cánh cửa sắt, bên cạnh đầy tàn thuốc và mẩu
thuốc. Nghe lính gác nói, bố ngồi đấy suốt một buổi chiều, xuất
trình giấy tờ, lính gác không cho bố vào, cho nên bố ngồi ở cổng,
chừng như chỉ cần ngồi và nghe ngóng cũng làm lòng ông yên
ổn hơn. Bố không rời nổi bức tường đỏ, không rời nổi công việc
bên trong bức tường ấy. Em nghĩ, đây là câu trả lời tại sao bố
không thể yên tâm để nghỉ ngơi. Anh biết đấy, bố em suốt đời ở
trong bức tường đỏ, chuyên tâm với công việc vừa bí mật vừa
thần bí, không nghĩ gì khác, không giữ lại gì cho mình, nghiêm
túc đến độ si mê. Bố say sưa với công việc bên trong bức tường
đỏ, lòng dạ hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, thêm vào đấy,
công việc yêu cầu bố phải xa đàn xa tổ, phong kín cấm kị hết
năm này đến năm khác, thế giới bên ngoài, những người bên
ngoài chừng như trở nên mờ nhạt, mất hẳn trong tâm trí bố. Khi
bố từ biệt cái thế giới ấy, từ trong bức tường đỏ đi ra, bỗng trông