Binh ngồi bên cạnh, nhắc bố cách đi. Lúc đầu bố còn thích để
Binh nhắc đi quân nào, nhưng nhắc chừng chục nước cờ, bố
không nghe theo lời Binh nữa, bảo để bố tự đi, bố đánh tuy
chậm, mỗi nước đi đều suy nghĩ kĩ, nhưng nước cờ giống như
không đúng quy luật, thiếu tính liên tục, cảm giác như phá được
thế bí. Đến khi kết thúc em và Binh đều ngớ ra, ván cờ vừa trong
thế bí, vậy mà trở nên linh hoạt, tạo thế chủ động, dồn ép, quấy
rối, khiến em không thể không chơi chậm lại, phải tính từng
nước đi. Em phát hiện ra, muốn giành lại thế chủ động thì đã
muộn. Ông thắng từng nước, không một sơ hở, khiến chúng em
không biết phải đi thế nào. Bố vừa dồn chúng em vào đường
cùng, vừa áp sát, chia cắt, bao vây, tuy vất vả, bị động, nhưng
kiên định bất di bất dịch, ngoan cường, mặt khác ông tự mình
triển khai kế hoạch đã vạch sẵn, rất thiết thực, ý đồ kín đáo,
thiết chế khéo léo, khiến chúng em bị bao vây khốn đốn. Thế cờ
luôn thay đổi, quân đen quân trắng giao nhau, bàn cờ mỗi lúc
một trở thành trận đồ đặc biệt, em vất vả giành lại ưu thế, mỗi
nước đi đều khó khăn. Thế cờ của ông rất rành mạch, nhưng
nóng vội giành thắng lợi, ông định ăn quân của em, kết quả bị
mất quân. Về sau, tuy ông tính toán cẩn thận, dương Đông kích
Tây, định lật ngược thế cờ, cứu vãn tình thế, nhưng cuối cùng
không còn sức vãn hồi. Ván đầu tiên kết thúc, ông thua.
Nhưng ván thứ hai thì ông được.
Em và bố chơi tiếp ván thứ ba. Bố liên tiếp thắng, càng thắng
càng nhẹ nhàng, đến ván cuối cùng mới đánh được nửa ván thì
em thua. Sau đấy đến lượt Binh, hai người đánh bảy ván, kết quả
giống như em, Binh chỉ thắng ván đầu tiên, thua sáu ván tiếp
theo. Cứ thử nghĩ xem, mới mấy hôm trước bố em còn chưa biết
cờ vây tròn hay vuông, vậy mà bây giờ ông khiến chúng em phải
khốn đốn, những nước đi trên bàn cờ của ông khiến em và Binh
phải kinh ngạc.