bao tâm sức không giải quyết được, nhưng chỉ qua một đêm mọi
chuyện lại giải quyết xong xuôi.
Lúc đầu bố chủ động đánh cờ với người trong khu tập thể,
thường xuyên đến câu lạc bộ của đơn vị, là nơi tụ tập những tay
cờ giỏi. Trình độ chơi cờ có người cao, người thấp. Ông chơi với
họ, gặp ai cũng chơi, đánh với ai cũng thắng, đánh đến cùng.
Chừng hơn một tháng sau, những người đã chơi cờ với ông,
không ai không nhận mình thua. Tất nhiên câu lạc bộ không
phải là nơi có những cao thủ, những người chơi cờ thật sự
không chơi ở câu lạc bộ. Họ đến câu lạc bộ làm gì? Họ đến chơi
câu lạc bộ, là vì yêu thích nơi kín đáo. Chừng một tháng sau, ông
trở thành một kì thủ - một kì thủ không thích đến chơi cờ ở câu
lạc bộ. Câu lạc bộ rèn luyện ông, khiến nước cờ của ông thêm mở
rộng, hay hơn, nhưng trình độ chơi cờ của những người ở đây
rất bình thường, ông không tìm đâu ra người ngang tầm ngang
cỡ. Chơi cờ không có đối thủ còn ý nghĩa gì? Ông cảm thấy thắng
cũng không hứng thú, vậy là ông bỏ ý thích đến câu lạc bộ. Lúc
ấy, ông bắt đầu đi chơi, tiếp xúc với những tay cờ trên thị trấn,
đánh thử với họ. Nhưng chưa đến mùa hè những cao thủ ở thị
trấn đều trở thành bại tướng dưới tay ông. Vậy là, chỉ trong vòng
nửa năm, bố em từ chỗ chưa biết chơi cờ nhanh chóng trở thành
cao thủ cờ vây được mọi người công nhận, độc chiếm đầu bảng.
Từ đấy về sau, em, Binh cùng chồng em (Anh cứ gọi anh ấy là
Lữ) thường xuyên lên tỉnh liên hệ giúp bố tìm kì thủ, tìm được
ai cũng mời về nhằm giải cơn nghiện cờ của bố. Cho dù việc đi
tìm kì thủ rất vất vả, phiền phức, nhưng thấy bố say cờ chúng
em cũng vui mừng. Thoạt đầu, việc tìm kì thủ rất phiền toái,
chủ yếu là qua người quen giới thiệu, những kì thủ trình độ cao
thấp không đều, có người khá nổi danh, nhưng chỉ là ếch ngồi
đáy giếng, tài cán không bao nhiêu, lại rất khó mời, kết quả
khiến bố bực mình vì trình độ chơi cờ của họ rất bình thường,