không thể giao chiến với bố. Sau đấy, Binh qua bạn bè biết một
người, cha người này vốn là Chủ nhiệm ủy ban Thể dục thể
thao, thông qua chỉ dẫn của ông Chủ nhiệm, chúng em liên hệ
với Hội cờ của thành phố. Từ đấy, chúng em dựa vào danh sách
kì thủ do Hội cờ cung cấp, căn cứ vào trình độ của họ, từ thấp
đến cao để lần lượt liên hệ và mời về.
Hiệp hội cờ vây có được danh sách ba mươi tư kì thủ, về cơ bản
họ đại diện cho những người chơi cờ giỏi, trong đó có một nữ
quán quân môn cờ vây của thành phố. Những người này đã trải
qua trăm trận, chơi cờ có chiêu thức, bài bản tuyệt kĩ, ông chỉ là
tay chơi cờ mới đủ thông minh. Có thể thấy, lúc đầu bố không
phải là đối thủ của họ, lúc chơi thử, ông như trứng chọi đá.
Nhưng thật kì lạ, không thể tưởng tượng nổi! Một kì thủ giỏi
nhất chỉ cần chơi với bố và lần là cái ưu thế vượt trội của anh kia
rất nhanh chóng bị bố đuổi kịp, bắt gọn, rồi vượt qua, bỏ xa. Tức
là, trước một cao thủ, lúc đầu tưởng bố thua, nhưng không bao
lâu bố chuyển bại thành thắng, trở thành đối thủ bất khả chiến
bại. Nghệ thuật chơi cờ của bố tưởng chừng chỉ một đêm bỗng
đột ngột tiến vọt, cùng một kì thủ ngang tầm hôm qua còn
thắng bố, nhưng hôm sau rất có thể bại trận. Đúng vậy, rất
nhiều danh thủ, tưởng chừng đánh cờ với bố chỉ cần trong một
tuần lễ, bách chiến bách thắng, xưng hùng xưng bá, nhưng kết
quả không ai không trở thành bại tướng của bố. Bố chính thức
trở thành là một sát thủ thần bí, bất cứ đối thủ nào cũng thất
bại dưới tay bố. Điều này đối với bố giống như một định luật
không có ngoại lệ. Về sau bố thường nói, mỗi lần chơi cờ với một
kì thủ mới, bố không lo thua đối phương mà chỉ sợ đối phương
thua một cách nhanh chóng. Bố cũng biết chúng em tìm được kì
thủ không dễ dàng, khó khăn lắm mới tìm được một người, nếu
họ bại trận ngay, không những chúng em buồn, mà bản thân bố
cũng buồn. Bố rất, rất thích có một địch thủ mạnh để bố lao vào