Không có ai.
Không một ai.
Vâng, nói đến chuyện ấy em cảm thấy bố thật xa lạ, thần bí, sâu
sắc. Có thể anh sẽ hỏi, đúng thế không? Đúng, Đúng vậy. Tất cả
đúng như vậy. Nhưng em vẫn nghi ngờ là bởi bố rất kì lạ.
Ngày thứ ba.
Đã quá nửa buổi chiều nhưng hai đồng nghiệp của em vẫn chưa
đến làm việc, có thể họ không đến. Trời đang mưa, đấy là lí do
họ không đến. Lí do ấy cũng thật hợp lí, ít ra là ở chỗ chúng em.
Nhưng em nghĩ đến bố, lí do nào khiến ông không đi làm? Trong
trí nhớ, em không thể tìm ra một hôm nào bố không vào bên
trong bức tường đỏ để làm việc, một ngày cũng không. Nếu hôm
nào chúng em nói: Bố, hôm nay bố xin nghỉ một hôm, mẹ cần bố
ở nhà, hoặc nhà có việc, cần bố ở nhà một hôm hoặc nửa ngày.
Lúc ấy bố đứng lại, lặng lẽ suy nghĩ. Mọi người nhìn bố, mong
dùng ánh mắt để giữ chân ông. Nhưng ông không nhìn lại, cố
tình tránh ánh mắt mọi người, nhìn đồng hồ hoặc nhìn bầu trời,
do dự, không quyết, không biết nên đi hay nên ở nhà. Mỗi lần
tưởng rằng bố ở nhà, có ai đó tiến đến cầm thẻ ra vào của bố,
chuẩn bị treo lên mắc áo, lúc ấy bố bỗng thay đổi quyết định, lấy
lại thẻ ra vào nói rất kiên quyết:
“Không, tôi phải đi!”.
Bố là như vậy đấy.
Lí do ông từ chối thật đơn giản nhưng rất có tác dụng, còn lí do
để chúng em giữ bố lại rất nhiều, nhưng hầu như không có tác
dụng. Mẹ ốm nặng, chỉ mấy hôm nữa sẽ vĩnh viễn xa bố, bố
cũng không ở lại với mẹ trọn một ngày.