tiếng động trong phòng. Em vào phòng, bật đèn, thấy mẹ đang
quỳ dưới đất, đầu gục vào thành giường, mặt méo xệch vì đau
đớn, hai dòng nước mắt chảy dài, đầu tóc rũ rượi. Em chạy tới,
mẹ nắm lấy tay em, khóc như một đứa trẻ. Em hỏi mẹ có chuyện
gì, mẹ nghẹn ngào nói mẹ không thể sống được nữa, giục em
đưa mẹ đi bệnh viện, nước mắt và mồ hôi của mẹ lấp lánh dưới
ánh đèn. Chưa bao giờ em thấy mẹ khóc đau khổ và nước mắt
chảy nhiều như thế, toàn thân mẹ co rúm, mềm nhũn như lá
rau héo, trong ánh đèn lờ mờ, mẹ như một đống áo quần nhàu
nát. Hôm sau, bệnh viện nói với em mẹ bị ung thư gan giai đoạn
cuối, không thể cứu chữa nổi.
Viết đến đây lòng em vô cùng buồn, rất buồn! Em không định
nói, nhưng nói ra được lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em nghĩ,
dù sao thì mẹ cũng là một phần của bố, giống như khu tập thể
gia đình phía bên ngoài bức tường đỏ là một phần của khuôn
viên này. Mẹ là vợ của bố, cũng là chiến hữu, chiến hữu dựa vào
nhau, cho em thắp một nén hương tưởng nhớ linh hồn mẹ bên
bàn thờ của bố và xin được khóc mẹ...
Ngày thứ tư.
Bóng tối bao trùm toàn bộ khuôn viên, nhưng không khí và âm
thanh của nó vẫn tràn vào nhà qua các ô cửa sổ có song sắt. Ánh
đèn dịu dàng tỏa sáng trên trang giấy, chiếu sáng suy nghĩ của
em. Nhìn lên trang giấy, bất giác em thấy trang giấy biến thành
bàn cờ vây, bàn tay bố chập chờn, lúc ẩn lúc hiện... Em đang
thấy bố đánh cờ.
Ai đang đánh cờ với bố?
Sang mùa thu năm sau, cờ vây của bố lên đến tuyệt đỉnh, chúng
em không tìm đâu ra kì thủ để thỏa mãn nguyện vọng của ông.
Vì danh tiếng, thỉnh thoảng lại có khách không mời mà đến,