nhưng như chúng em dự đoán, họ đến không những không làm
bố vui, mà còn làm bố nổi cáu. Nổi cáu vì không chịu nổi một
đòn. Bố không muốn chơi cờ với những kì thủ trình độ bình
thường, càng ghét chơi nhường quân. Nhưng xung quanh bây
giờ còn ai để bố xem là những kì thủ trình độ không bình
thường! Không còn ai. Một năm trước, bố dành thời gian nghiên
cứu nghệ thuật chơi cờ vây, bố đã đào sâu vào bí mật kĩ thuật cờ
vây, thêm vào đấy, bố thường xuyên so tài với các kì thủ gần xa,
kinh nghiệm trận mạc, khiến nghệ thuật chơi cờ của bố lên đến
tuyệt đỉnh, ít nhất là ở thành phố này.
Không tìm được đối thủ, không còn đánh cờ, cuộc sống của bố
một lần nữa rơi vào vòng bế tắc. Chúng em cũng đã nghĩ đến các
mặt khác, ví dụ đưa bố đi du lịch, viết thư pháp, hội hoạ, tập khí
công, thái cực quyền... để tạo hứng thú cho bố, nhưng với những
thứ đó, bố tỏ ra lạnh nhạt, chán ghét, khiến chúng em cũng nản
chí. Có một lần, một huấn luyện viên khí công đến tổ chức để
mọi người học thái cực quyền, em kéo bố đi, ngày nào cũng đưa
đi, ngày nào cũng giục bố, coi như kiên trì được một tuần lễ, kết
quả ba mươi mấy cụ già đều học thành công, em đến đấy vài lần,
thấy ai cũng tập rất khéo, còn bố ngày nào cũng đi, ngày nào
cũng học, nhưng ngay cả động tác cơ bản cũng không thuộc, lúc
đi quyền trông thật ngượng nghịu, nhớ trước quên sau, thật bực
mình. Về mặt này bố tỏ ra kém cỏi, thật khác hẳn với sự thông
minh, tài trí thể hiện trước bàn cờ. Bố như một người quái đản,
một mặt như siêu nhân, thiên bẩm siêu thường, mặt khác lại tối
tăm kém cỏi hơn người thường. Theo một ý nghĩa nào đấy,
những ai giới hạn tư tưởng đơn nhất là người khó thoát ra
ngoài, bởi nó giới hạn bản thân trong một vùng nhỏ hẹp, ở một
ý nghĩa nhất định rất khó có thể tiếp cận cái vô hạn. Điều em
nghi ngờ là, bố dựa vào đâu để có những biểu hiện xuất sắc
trong đánh cờ như vậy? Có phải bố là một kì thủ giỏi trời sinh?
Hoặc còn có nguyên nhân nào khác?