chúng tôi khó hiểu, ngay cả những kì thủ đến chơi cờ với ông
cũng thấy kì lạ và khó hiểu.
Thật hiển nhiên, nếu dùng “ngẫu nhiên” để giải thích hiện
tượng cờ vây của ông cũng thật khó thuyết phục. Vậy thì điều gì
thúc đẩy bố có được tài trí phi thường ấy? Tự nhiên em nghĩ đến
cái bí ẩn của thế giới bên trong bức tường đỏ. Em muốn nói, đấy
là nơi thần bí nhất mà em được biết trong đời. Bao nhiêu năm
nay, ngày đêm nó hiện dưới tầm mắt em nhưng nó không thấy
em, mà cũng không cho phép em được thấy nó. Bên ngoài của
nó là tường cao hào sâu, thâm nghiêm đáng sợ, bên trong bí ẩn,
sâu không biết đâu là đáy. Em không biết, mà cũng không thể
biết, bố làm công việc bí mật gì trong đó, nhưng em có cảm giác
công việc đó có mối liên hệ nào đó với cờ vây. Nói một cách khác,
cờ vây là một bộ phận công việc bí mật mà bố làm, là số mệnh
của cuộc đời bố, bố không tiếp xúc thì thôi, nhưng đã tiếp xúc
rồi thì sẽ say sưa, giống như say sưa với nghề nghiệp trước kia,
không muốn say sưa cũng không được. Vì đấy là bệnh nghề
nghiệp, không thể tùy theo ý mình...
Ngày thứ năm.
Bố là một kì thủ thần bí, tài nghệ cờ của bố tiến nhanh hơn
nguyện vọng. Đến mùa thu năm sau, bố không tìm đâu ra đối
thủ, nhưng ông vẫn ngồi trước bàn cờ chờ một đối thủ nào đấy
đến thách đấu. Bố em cho rằng, trong một khu vực, thậm chí
một thành phố với mấy trăm ngàn người, chắc chắn có những kì
thủ tuyệt kĩ, họ ẩn náu ở một nơi nào đó, có thể một hôm nào
đấy “đánh hơi” thấy ở góc này có một kì thủ thần bí, sẽ đến giao
chiến với bố. Thời gian cứ thế trôi qua, những kì thủ nổi danh
đến rồi đi, nhưng không có một kì thủ nào có thể địch nổi, thậm
chí họ đến không nhằm mục đích cọ xát, mà đến để thỉnh giáo,
gặp bố không ai không tỏ ra khiêm tốn, thận trọng.