Nói chung, những người đến trước đây chưa quen biết, bố đều
vui mừng, nhưng chơi vài ván cờ rồi, sắc mặt của bố mỗi lúc
một khó coi, bố tỏ ra trầm lắng, bày tỏ sự không vừa ý. Có lúc,
trình độ đối phương quá thấp, bố còn chỉ dẫn, thở hổn hà hổn
hển, trông thật mệt mỏi. Khách đến ra về không vui, em biết
khách sẽ ít dần, khả năng kì thủ đến thử tài ngày một. Trong
thành phố này không còn khả năng ấy. Vậy là em bàn với Binh,
đề nghị Binh thi nghiên cứu sinh. Em nghĩ là chờ cho Binh thi
nghiên cứu sinh xong, chúng em sẽ dọn nhà lên tỉnh, như vậy
Lữ cũng bằng lòng, bố anh ấy ở trên tỉnh. Nhưng nói thật,
không phải em nghĩ cho Lữ, chủ yếu là để bố tìm được người
chơi cờ, trên tỉnh người chơi cờ vây giỏi cũng nhiều. Sự thật thì
Binh đã bắt tay vào chuẩn bị dự tuyển nghiên cứu sinh, nhưng
đến mùa xuân năm sau, khi Binh đã thi đỗ nghiên cứu sinh, bố
lại không muốn lên tỉnh.
Sự việc là thế này, vào một buổi chiều, có người đến tìm bố đánh
cờ, chơi liền năm ván, bố không thắng ván nào. Đấy là việc chưa
từng có kể từ khi bố biết đánh cờ. Thoạt đầu chúng em nghĩ
người này chơi cờ rất giỏi, không chú ý lắm, thậm chí còn vui
mừng, nghĩ chuyến này bố sẽ được đã cơn nghiện. Nhưng sau
đấy một thời gian, bố thua liền mấy người khác, hơn nữa thua
liên tục, chơi ván nào thua ván ấy, họ bại này đến thất bại khác,
không còn triển vọng. Những người này ra về đều nói đã thắng
bố, những người thua cờ trước đây đều không tin, họ gọi điện
đến hỏi xem có đúng vậy không. Chúng em nói đúng, họ tỏ ra kì
lạ bởi họ biết trình độ cờ của mấy người kia cũng chỉ bình
thường. Vậy là có thời gian người đến tìm bố đánh cờ đông hơn,
những người đến không ai không là bại tướng trong tay bố trước
kia, nhưng bây giờ bố thua họ, thua cả em và Binh. Giống như
không thể chơi cờ được nữa, tài nghệ chơi cờ trước đây của bố
tưởng chừng sau một đêm cũng bí ẩn biến mất, bây giờ hễ chơi
là thua.