đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng kêu của bố. Em dậy xem, bố
tưởng em là mẹ, hỏi đây là đâu. Em bảo đây là nhà mình, bố
không tin, đòi đi. Binh từ trong nhà ra, bố sợ hãi run rẩy, cứ luôn
mồm xin lỗi Binh, hình như bố nghĩ bố và mẹ em vào nhầm
nhà, muốn Binh tha thứ. Chúng em lại đưa ông vào bệnh viện,
đề nghị cho bố điều trị nội trú. Nhưng ngay tối hôm ấy bố từ
bệnh viện về, khuyên bảo thế nào cũng không được, ép bố đi
cũng không được. Bố cho rằng mình không có bệnh gì, bệnh
viện kiểm tra cũng nhận xét bố không có bệnh gì, thần kinh
tỉnh táo, không có rối loạn tâm thần.
Nhưng chúng em biết, chắc chắn tinh thần của bố có, chẳng qua
vấn đề thể hiện có phần quái dị, giống như có bệnh mà như
không có bệnh, sự việc xung quanh đang chơi trò trốn tìm với
bố. Một tối, em đưa bố đi dạo, ra đến cổng khu nhà, trông thấy
một quả bóng đỏ của trẻ con, lúc quay về quả bóng vẫn còn đó,
bố nhìn chăm chú quả bóng một lúc rồi bỏ đi. Em hỏi bố đi đâu,
bố bảo về nhà. Em bảo nhà chúng ta ở đây, bố chỉ vào trái bóng
nói với em rất nhiều lí lẽ, ý bảo: Trái bóng này không phải là vật
cố hữu ở cửa nhà ta, cho dù không cố hữu, nó xuất hiện ở đây rất
có thể là để mê hoặc người khác, mà là thứ để mê hoặc người thì
không thể bất biến... Bố nói lảm nhảm làm em không hiểu gì.
Em thấy bố chú ý quả bóng, nhân lúc bố nhìn đi nơi khác, em đá
quả bóng vào chỗ tối. Bố không thấy trái bóng đâu rồi mới lẩm
bẩm về nhà. Thời gian ấy bố vẫn thường lẩm bẩm, không biết
lẩm bẩm chuyện gì, em và Binh nghe không hiểu, hình như bố
đang đọc một bài thơ, lại như đang dạy bảo ai. Nhưng hôm đó
em nghe hiểu lời bố lẩm bẩm:
Anh không phải là anh
Tôi không phải là tôi
Bàn không phải là bàn