Nút thắt phải do người thắt nút mới mở được. Em nghĩ, có thể
bệnh của bố bắt nguồn từ công việc ông làm, vậy những người
làm việc trong bức tường đỏ kia sẽ biết phải đối phó thế nào. Vậy
là một hôm, em gặp ông Vương, Cục trưởng, ông đã đến nhà
mấy lần, em có ấn tượng ông rất quan tâm đến bố em. Ông
Vương nghe em kể bệnh tình của bố, ông im lặng hồi lâu, không
tỏ ra kì lạ cũng không đồng tình, chỉ tỏ vẻ bối rối. Ông hỏi, bố
bây giờ ở đâu, em nói ở nhà. Ông bảo thư kí đưa cho ông hai cây
thuốc, đi với em về nhà. Về đến nhà, em thấy cửa mở nhưng
không thấy bố, hỏi ông già trông bảo vệ, ông già nói bố chắc
chắn không đi khỏi khu tập thể này, là bởi nửa tiếng đồng hồ
trước đó ông còn trông thấy, chỉ ở quanh quẩn đâu đây. Nhưng
em tìm khắp nơi vẫn không thấy, cứ như bố bay lên không trung
vậy. Kết quả anh biết bố đi đâu không? Ở trên hành lang dãy nhà
phía trước nhà em. Lúc tìm thấy, tay bố đang cầm chìa khóa cửa
nhà em, loay hoay mở cửa nhà người ta. Anh thấy có buồn cười
không? Ngay cả nhà mình cũng không nhận ra. Em đưa bố về,
nhưng vừa vào đến cửa bố bỏ ra ngoài ngay, khăng khăng bảo
đây không phải là nhà mình! Thật sự em không biết phải làm
thế nào. Nhưng ông Vương nghĩ ngay ra một cách, ông bảo em
đưa bố ra ngoài, một lúc sau, ông Vương ra gọi bố và em về. Vào
nhà, em phát hiện trong nhà có đôi chút thay đổi, ví dụ vỏ bọc
sofa không còn, lọ hoa để ở bàn ăn được đưa ra bàn nước, còn
một vài thứ khác bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ. Bố trông thấy
những thứ đó mới tin rằng đây là nhà mình. Anh thấy có kì lạ
không? Hết sức kì lạ!
Hôm ấy, trước lúc ra về, ông Vương bảo em cách đối phó với
bệnh mất trí của bố, bảo sau này nếu bố có dấu hiệu mất trí,
chúng em phải xê dịch, thay đổi một vài thứ trước mắt bố, giống
như vừa rồi ông ấy dịch chuyển các thứ trong nhà. Thoạt đầu
em không tin, nhưng thử mấy lần, phát hiện cách ấy rất có hiệu
quả. Ví dụ, có lúc bố đột ngột coi em và Binh là người ngoài,