Em biết bố không muốn vào bệnh viện, nhưng ông Vương bảo
đấy là quyết định của tổ chức, không muốn cũng phải chấp
hành. Đối với quyết định của tổ chức, không bao giờ bố nói đến
điều kiện. Với sự cố gắng của ông Vương, bố vào bệnh viện mà
không tỏ ra sợ hãi, hơn nữa được vào Viện điều dưỡng Linh Sơn.
Em rất tán thành kết quả ấy, đưa bố vào Viện điều dưỡng Linh
Sơn, em thấy môi trường sống, điều kiện, không khí, kể cả
đường từ nhà đến Viện... đều rất vừa ý. Không ngờ, chỉ ba ngày
sau, em rất ân hận, vô cùng ân hận...
Hôm ấy, Viện điều dưỡng gọi điện cho em, thông báo bố có
chuyện. Em và ông Vương đến giải quyết. Đến nơi, đứng dưới
toà nhà mà bố ở, em đã nghe thấy tiếng bố kêu gào, lên đến nơi,
thấy cửa phòng của bố bị khóa ngoài bằng một sợi xích sắt,
trong phòng bố, như một người tù bị oan, ra sức kêu gào. Em hỏi
có chuyện gì, bố nói không biết, họ đã giam bố mấy tiếng đồng
hồ rồi, sắp đến 4 giờ chiều, cơm trưa cũng không được ăn. Ông
Vương đưa em đi tìm lãnh đạo Viện định tố cáo, nhưng lãnh đạo
Viện nói lại đầu đuôi sự việc, em không còn biết nói gì hơn. Thì
ra Viện có một cô y tá tên là Thi, rất trẻ, ai cũng gọi cô là Tiểu
Thi. Anh cũng biết đấy, ở nhà một người cũng gọi em là Tiểu
Tư
, có thể vì lí do ấy đã dẫn đến sự hồ đồ của bố, ông tưởng
Tiểu Thi là em, buổi sáng cô ta đến phòng bố thu dọn, bỗng bố
tỏ ra quá mức tình cảm với cô, cô ta bực mình, bỏ đi, bố đuổi
theo, vừa gọi vừa đuổi, khiến Thi sợ hãi kêu lên.
Vậy là người ở đây nghĩ bố có hành động sàm sỡ, nhốt bố lại. Em
giải thích sự việc, người trong Viện trách chúng em bố như thế,
không nên đưa vào Viện điều dưỡng mà phải đưa đến bệnh viện
tâm thần. Câu nói ấy không sai, đúng là chúng em không đúng,
nhưng điều làm em bực mình là có người đòi em phải xin lỗi cô
Thi và bồi thường thiệt hại về tinh thần. Em nghĩ, tinh thần của
bố bị tổn thương đến mức này, chúng em đòi ai bồi thường?