Chuyện ở Viện điều dưỡng kết thúc, tính ra bố chỉ ở đấy ba ngày,
sau đấy muốn ở lại cũng không được, em phải đưa bố về. Người
đã về, nhưng lòng em vẫn hoang mang, không biết phải làm thế
nào để bố sống yên ổn nốt quãng đời còn lại, đừng nói gì đến
sống hạnh phúc, chỉ cần bố sống yên ổn là đủ cho chúng em lắm
rồi. Có người đề nghị em đưa bố vào bệnh viện tâm thần, điều
này thì em không đồng ý. Như thế chẳng hóa ra bố em mất hẳn
rồi sao? Em nghĩ, dù em không đi làm cũng không thể đưa bố
vào bệnh viện tâm thần. Đấy không phải là vấn đề đạo lí, mà
tình cảm không cho phép em lựa chọn.
Sau đấy, có một hôm, khi bố ở Viện điều dưỡng về chưa lâu, em
đi làm về, thấy bố cười hì hì, không chờ em hỏi, bố phấn khởi
nói, tổ chức giao việc cho bố, bố sắp đi làm rồi!
Suốt cả ngày hôm ấy ông rất vui.
Nói thật, trước đây chúng em cứ mong bố ra khỏi bức tường đỏ
thật sớm, không ngờ lúc này ông lại sắp trở về trong đó, em rất
buồn. Quả thật chúng em không muốn. Ông Vương, Cục trưởng,
lúc hỏi ý kiến, em nói không, không đành lòng. Em nói, em có
thể xin nghỉ công tác ở nhà chăm sóc bố, bố mắng em như tát
nước. Sau đấy em nghĩ, chuyện này em không có quyền phản
đối, phản đối cũng chẳng ăn thua gì, kì thật em đã xin nghỉ việc,
từng giờ từng phút ở bên bố, như vậy thì sao? Bệnh vẫn là bệnh,
buồn vẫn là buồn, em không thể đem lại niềm vui cho bố.
Chúng em không thể đem niềm vui đến cho bố, liệu ai có thể? Sự
thật hiện lên nét mặt bố hôm đó. Anh không thể tưởng tượng
nổi, hôm ấy bố vui vẻ thế nào đâu. Ông gọi điện thoại cho Binh
suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ nói đi nói lại một câu: Bố đã được
giao việc, sắp đi làm rồi!
Hôm sau, bố thật sự “đi làm” giống như đã nói qua điện thoại với
Binh. Em nhớ rất rõ, đấy là một buổi sáng mùa đông năm 1986,