Bây giờ em vẫn nghĩ, vũ trụ sẽ biến đổi, nhưng bố thì không. Số
phận của bố không thoát khỏi bức tường đỏ, tâm tư bố từ lâu
chìm sâu trong đó, muốn rút ra không nổi, rút ra bố sẽ khô héo,
sẽ chết. Bức tường đỏ bí ẩn là mảnh đất sống của bố, cũng là nơi
chôn vùi bố, cuối cùng bố sẽ chết trong đó... Ôi, cái chết của bố,
tay em bắt đầu run rẩy, em không tin bố đã chết, em không
muốn bố chết! Không, em không muốn bố chết!
Bố ơi!
Bố ơi!
Bố ơi!
Ngày thứ bảy.
Em không còn sức để viết tiếp, chỉ còn đôi lời.
Hôm ấy đúng ngày chủ nhật là ngày bố về. Sau khi bố quay lại
trong bức tường đỏ, nói chung chủ nhật nào bố cũng về thăm
nhà, ngủ một đêm, sáng hôm sau lại đi. Nếu không về, bố sẽ gọi
điện thoại báo cho em biết. Chủ nhật hôm ấy, bố không gọi điện
cho em, em chuẩn bị đón bố về. 3 giờ chiều, em đi chợ như mọi
khi, mua bốn con cá. Bố nói ăn gà bổ chân, ăn cá bổ não, bố ăn cá
cả đời không biết chán. Về đến nhà đã hơn 4 giờ, 4 giờ 30 phút,
em đang chuẩn bị xào rau,thì có điện thoại, bố lên cơn đau tim,
đang cấp cứu trong bệnh viện, yêu cầu em phải đến ngay. Đấy là
bệnh viện của đơn vị, em đến nơi thì bác sĩ bảo đã chuyển lên
bệnh viện tỉnh. Điều này chứng tỏ bệnh tình của bố rất trầm
trọng, vừa nghe nói nước mắt em đã chảy tràn. Những giọt nước
mắt sợ hãi. Em vội vàng lên bệnh viện tỉnh, bác sĩ bảo bố đã hôn
mê, không thể cứu chữa. Em đau đớn đứng trước bố, bố cười với
em, không nói gì. Năm ngày sau, vào lúc 9 giờ 30 phút, bố lại
cười với em và vĩnh viễn xa em...