trời rét buốt, qua một đêm mặt đường tuyết tan chảy, em đưa bố
đến trước khu tập thể, đưa bố lên chuyến xe chở mọi người vào
trong bức tường đỏ. Xe chuyển bánh, nhìn theo bóng bố mỗi lúc
một xa, trong đầu em hiện lên hình ảnh bố tiến đến cái cửa sắt
nơi bức tường đỏ.
Ôi, bố!
Ôi, bức tường đỏ!
Vậy là, sau tám trăm hai mươi bảy ngày ra khỏi bức tường đỏ, bố
lại trở về trong đó!
Lúc đầu, em lo ở trong đó chứng lẩm cẩm của bố lại nổi lên,
không có ai chăm sóc, chưa biết chừng lại xảy ra chuyện gì. Với
lại, em lo ông ốm yếu, nghỉ một thời gian dài, trở lại công tác
liệu có thể chịu đựng nổi không? Không chịu đựng nổi thì sao?
Tóm lại, lần này bố quay về bên trong bức tường đỏ, bố đem
theo cả linh hồn em, đêm ngày em lo lắng, không sao ngủ nổi,
không thể yên tâm, luôn lo lắng, cảm giác có việc gì đó sắp xảy
ra với bố. Nhưng một tuần lễ qua đi, lại một tuần lễ nữa, rồi một
tháng, không xảy ra việc gì. Không những không xảy ra việc gì,
hơn nữa còn tốt hơn nhiều, mỗi lần về em thấy tinh thần bố
phấn chấn, khỏe khoắn, vừa lòng, hợp ý, khiến em cảm thấy rất
vui. Ôi, anh không thể tin nổi, bố từ sau ngày trở về trong bức
tường đỏ tinh thần càng ngày càng tốt hơn, cơ thể mỗi ngày một
khỏe ra, cái bệnh kì quặc kia cũng không tái phát, khỏe như
chưa bao giờ khỏe thế. Bức tường đỏ giống như bức bình phong
có ma lực, loại bỏ hẳn những ngày oan nghiệt, giống như cá về
với nước.
Đúng vậy, bố lại sống vui vẻ.