Về “hiện tượng cờ vây” của bố em, cũng không có gì kì lạ. Từ góc
độ nghề nghiệp, người làm công việc phá khóa mật mã, số phận
và chơi cờ đều có mối liên hệ tự nhiên, bởi nói cho cùng, kĩ thuật
mật mã và nghệ thuật chơi cờ đều là trò chơi toán học, cả hai rất
gần nhau, là hai trái trên cùng một cành cây. Khi một người phá
khóa mật mã rời khỏi công việc, yêu cầu ông sống trong hưởng
lạc, tự nhiên ông sẽ say mê cờ, đấy là hình thức khác của nghề
nghiệp, cũng là chốn về mà ông đã thiết kế từ khi lựa chọn nghề
nghiệp.
Tất nhiên, so với độ sâu sắc của mật mã, cái sâu sắc bí ẩn cao
nhất trên bàn cờ lại quá đơn giản. Cho nên, tài nghệ chơi cờ của
bố em có thể tiến bộ một cách thần kì, chơi với ai cũng cao hơn
hẳn, giống như chúng ta dùng siêu máy tính trong công việc
làm máy tính gia đình, chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết
gà, không con gà nào là không giết được.
Tóm lại, giống như em nói, dù là cái kì quái hay bệnh tật của bố
em vào những năm cuối đời đều không tách khỏi công việc bí
mật của ông bên trong bức tường đỏ. Nói một cách khác, đấy là
một phần trong số phận không thể thay đổi của ông kể từ sau
khi làm cái nghề đặc thù này. Trên đời có nhiều nghề khác nhau,
nhưng không nghi ngờ gì nữa, nghề phá khóa mật mã vừa thần
bí, hoang đường, mà cũng khiến con người đau xót, nó sử dụng
cái tinh anh của con người, bắt cái tinh anh của con người làm
cái việc của người điên, đêm ngày chìm đắm trong “anh không
phải là anh, tôi không phải là tôi”, mà cái họ dồn hết tâm trí để
kiếm tìm lại ở trong bóng tối, ở mặt sau của tấm kính, ở một nơi
xa thẳm, nơi tận cùng của số phận...
Thư gửi Trần Tư Binh
Thư gửi cho chị Tư Tư cùng đồng thời gửi cho em, bởi anh nghĩ,
cho dù anh không gửi cho em, chị Tư Tư nhận được thư cũng sẽ