Nói ví dụ, giống như hai câu dưới đây:
Anh không phải là anh
Tôi không phải là tôi
Chúng ta giả thiết có hai bí mật.
Loại thứ nhất là:
X x x x x
X x x x x
Loại thứ hai là:
Trên trời có một ngôi sao
Dưới đất có một con người
Hoặc là bất kì một mặt chữ nào khác.
Cứ thử nghĩ, loại nào tốt hơn?
Tất nhiên là loại thứ nhất, nó tốt ở bề mặt trắng, không gian
tưởng tượng không bị câu thúc. Loại sau tuy đã biết ý nghĩa của
những chữ ấy là che giấu, nhưng trong quá trình bóc tách sức
tưởng tượng nhiều hay ít, hoặc thế này hoặc thế khác, chắc
chắn sẽ bị ý tưởng mặt chữ chi phối và hạn chế suy nghĩ. Nhưng
sự cố gắng của bố em mục đích là muốn đạt đến giới hạn của
loại thứ nhất, biểu đạt được ý của mặt chữ, có thể có ý hoặc vô
tình thoát khỏi nó, vứt bỏ nó. Cái vô thức càng sâu, không gian
tưởng tượng càng có thể tự do rộng mở, ngược lại sẽ bị hạn chế.
Sự thật thì, phá khóa mật mã có giỏi hay không, trước hết phải
kéo xa khoảng cách vô ý và hữu ý. Quả thật, một người bình