Hôm nay không phải là hôm nay
Ánh nắng không phải là ánh nắng.
Mấy câu ấy ông nói trong lớp học, học viên chúng tôi vẫn nhẩm
đọc, không ngờ ông lặng lẽ sống với nó. Về sau tôi biết, hàng
ngày trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy, ông đọc mấy lần như cầu
kinh. Có lúc rỗi rãi, ông viết lại, cho nên màu sắc luôn luôn mới.
Được ông chỉ dẫn, tôi cũng làm theo, bốn bức tường trong
phòng cũng viết như vậy, hàng ngày trước khi ngủ và sáng sớm
thức dậy cũng đọc vài lần, lâu ngày tôi mới hiểu, điều ấy hết sức
quan trọng đối với người phá khóa mật mã.
Có người hỏi, ai là người thích hợp tạo dựng mật mã? Câu trả lời
sẽ là người điên. Em có thể tưởng tượng, nếu cứ theo suy nghĩ
của người điên - tức là không có tư duy - thiết kế một bộ mật
mã, không nghi ngờ gì bộ mật mã ấy sẽ không có ai phá nổi. Tại
sao mật mã bây giờ có thể phá khóa, bởi người tạo mật mã
không phải là người điên thật sự, mà là giả điên, cho nên không
đạt đến độ vô lí. Chỉ cần tồn tại cái có lí nó sẽ có quy luật tuần
hoàn, có thể tìm ra, có khóa chắc chắn sẽ mở được. Vậy ai thích
hợp cho việc phá khóa mã? Tất nhiên lại là kẻ điên, bời vì người
điên đối lập với người tạo mật mã. Nói cho cùng, sự nghiệp tạo
và phá khóa mật mã gần với sự nghiệp của người điên, càng gần
điên càng xa tâm lí người bình thường, cái họ tạo ra người
thường càng khó nắm bắt, giải mã. Phá khóa mật mã cũng giống
như vậy, càng gần người điên càng gần tâm lí của người tạo mật
mã, càng có thể phá khóa mã. Bởi vậy, càng là người bình
thường, càng khó phá khóa mã, bởi vì họ rất dễ bị mê hoặc bởi
bề ngoài của mật mã. Cái chân thật của mật mã thường ẩn nấp ở
phía sau, xa mười vạn tám ngàn dặm. Nếu không thoát khỏi bề
ngoài, tư duy khó được mở ra, đấy là điều quan trọng đối với
mật mã.