Nói xong, ông đi thẳng ra khỏi lớp học, khiến chúng tôi không
hiểu thế nào cả. Chính bài học kì quặc ấy khiến chúng tôi nhớ
mãi, không thể quên mỗi động tác, mỗi lời nói của ông. Những
ngày sau đó, khi chúng tôi thật sự tiếp xúc với mật mã, tôi phát
hiện - càng ngày càng phát hiện - bài học ấy của ông thật ra chỉ
một lời đã giải đáp được mật mã và phá khóa mật mã. Người ta
nói, phá khóa mật mã là một nghề cô đơn và âm thầm, ngoài tri
thức, kinh nghiệm và thiên bẩm, càng cần hơn vận may từ
ngoài bầu trời, vận may là thứ tìm kiếm hoặc cầu mong đều
không được, chỉ biết nghe theo số trời, cho nên cần phải học
được cách nín hơi im lặng, học được cách kiên trì đợi chờ, sốt
ruột vẫn phải chờ, chờ cho biển cạn đá mòn. Lí lẽ ấy nói thế nào
cũng không thể so với điều ông không nói ra, sự trầm mặc khó
hiểu khiến mọi người phải nhớ mãi, nhưng điều ông nói lại thật
đơn giản và thấu đáo, chỉ một lời đã nói được cái đạo lí sâu xa,
biến cái không trông thấy trở thành cái cụ thể ngay trước mắt,
có thể trông thấy, sờ thấy.
Đấy là con người hiểu sâu sắc cái bí mật của mật mã. Người ấy
chính là bố của em.
Nửa tháng sau, tôi được phân công về Cục Giải mã của 701, bắt
đầu cuộc đời phá khóa mật mã dài lâu với ông. Tôi đã nói, nếu
cho lựa chọn tôi sẽ không chọn cái nghề này, nhưng trong tình
huống không có sự lựa chọn, tôi đành nhận bố em làm sư phụ,
sớm tối bên ông là vận may lớn nhất trong đời tôi. Nói thật,
trong giới phá khóa mật mã, tôi chưa từng thấy một ai có độ
nhạy phi thường đối với mật mã như thế, hình như ông có linh
tính với mật mã, giống như sợi dây liên kết đứa trẻ với mẹ, có
nhiều điều tương thông, khí huyết tương thông, đấy là cái siêu
phàm của ông khi tiếp cận mật mã. Ông còn một điều siêu
phàm khác nữa là phẩm chất kiên nhẫn khác người, càng những
việc tuyệt vọng, càng làm ông không nao núng. Trí tuệ của ông