và tính hoang dã ngang nhau, gắn bó với nhau, đều gấp đôi
người thường. Quan sát tâm linh rộng mở và tĩnh lặng của ông,
sẽ được cổ vũ nhưng lại cảm thấy bất lực.
Còn nhớ ngày đầu tiên vào bên trong bức tường đỏ, tôi được bố
trí nghỉ ở căn phòng của bố em, thấy bốn bức tường ghi kín dấu
x màu đen, những dấu x xếp thành hàng như bài thơ:
X x x x x
X x x x x
X x x x x x x
X x x x x x x
X x x x x x x
X x x x x x x
Nhìn vào nét đen tươi sáng hình như vừa mới viết.
Tôi hỏi đây là cái gì, bố em bảo đấy là mật mã, mật mã có liên
quan đến phá khóa mật mã, ông bảo tôi thử giải. Ông thấy tôi
im lặng lại giục tôi, bảo đấy là những điều tôi đã nghe ông nói.
Tôi nghĩ và hiểu ngay, bởi đấy là mấy câu ông nói trong lớp học,
tôi so sánh, biết ngay đấy là mấy câu:
Anh không phải là anh
Tôi không phải là tôi
Cái bàn không phải là cái bàn
Cái bảng không phải là cái bảng