mắt rời nơi ấy. Cho đến lúc này tôi cũng không biết đấy là đâu,
Đông, Tây, Nam, Bắc không biết, chỉ biết đấy là một khu rừng,
rừng nguyên sinh.
Trong ba tháng huấn luyện nghiệp vụ cuối cùng, thường xuyên
có những chuyên gia phá khóa mật mã đến giảng bài, chủ yếu
truyền đạt những kiến thức chung và kinh nghiệm phá khóa
mật mã. Một hôm, đồng chí phụ trách nói với chúng tôi, hôm
nay đến giảng bài là một cao thủ phá khóa mật mã, tính tình
ông rất kì lạ, chúng tôi chăm chú nghe giảng, không để ông nổi
nóng. Quả nhiên người này làm chúng tôi thấy kì lạ, bảo là đến
truyền đạt kinh nghiệm, nhưng bước vào lớp không thèm nhìn
chúng tôi, cứ vậy ngồi trên bục giảng hút thuốc,coi như không
có ai, ông không nói năng gì. Chúng tôi nín thở im lặng nhìn
ông, thời gian từng giây trôi qua, khói thuốc mù mịt, mười phút
trôi qua. Chúng tôi bắt đầu ngồi không yên, có người ho khan
chừng như làm ông bừng tỉnh. Ông ngước nhìn chúng tôi, đứng
dậy, đi vòng quanh chúng tôi một lượt, sau đấy trở về bục giảng
cầm một viên phấn lên, hỏi chúng tôi đây là cái gì. Ông hỏi từng
người, tất cả lần lượt trả lời đấy là viên phấn. Sau đấy, ông nắm
viên phấn trong tay, nói như đọc thuộc lòng:
“Nếu đây là một viên phấn, chứng tỏ các anh các chị chưa phá
được khóa, ngược lại nó không phải là viên phấn. Rất nhiều năm
trước, tôi đã ngồi ở vị trí các anh các chị, nghe lời dạy của một vị
tiền bối giải mã, ông ấy nói thế này: Trong thế giới mật mã,
không có cái cho mắt thường trông thấy, mắt thường trông thấy
cái gì, kết quả khẳng định không phải là nó (ông chỉ tay) anh
không phải là anh, tôi không phải là tôi, cái bàn không phải là
cái bàn, cái bảng không phải là cái bảng, hôm nay không phải
hôm nay, ánh nắng không phải là ánh nắng. Mọi vật trên đời
này là thế, cái phức tạp nhất sẽ là cái đơn giản nhất. Tôi chỉ nói
những điều ấy thôi, bài học đến đây là kết thúc”.