Lúc này mẹ cô mới ngước lên nhìn tôi, bỗng cất tiếng nói, giọng
rất kiên cường: “Em có mang”.
“Có mang?”. Tôi như bị bỏng, bối rối nói: “Sao lại thế được?”.
“Sáng nay em đến bệnh viện rồi”. Mẹ cô lắc đầu: “Đúng vậy, đã
hơn hai tháng”.
Tôi đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ và biết đấy là một tin
không bình thường. Mẹ cô đến không phải báo cho tôi một tin
mừng, theo một ý nghĩa nào đó, đây là chuyện khó xử, thử
thách lí trí và tình cảm của chúng tôi. Không phải là quá khi nói
cái sinh mệnh ấy đã đưa tay ra nắm lấy lương tâm chúng tôi,
một tay khác nắm chặt lấy niềm tin của chiến sĩ ta, nó đặt cả hai
cái chúng tôi vô cùng quý trọng vào một chỗ, đồng thời bắt
chúng tôi phải lựa chọn một trong hai thứ đó một cách vô tình.
Không nghi ngờ gì nữa, mỗi chiến sĩ của chúng ta rất sợ phải lựa
chọn, sợ hơn cả cái chết. Cái chết đối với chúng tôi không đáng
sợ, bởi từ lâu chúng tôi đã đặt sống chết ra ngoài suy nghĩ, mọi
người vẫn thường nói thế và chúng tôi làm như thế.
“Anh ấy có biết không?”. Tôi hỏi.
“Ai?”.
“Đại Hải”. Đại Hải là tên gọi khác của Dương Phong Mậu.
“Anh ấy đi Mianma rồi”.
“Bao giờ về?”. Tôi nghĩ, tin này cần cho bố đứa trẻ biết trước.
“Không biết”. Mẹ cô nói: “Mới đi, có thể còn lâu”.
Tôi lại hỏi: “Lúc này đã ai biết?”.