lại là chuyện khác. Bởi lúc bấy giờ tình hình rất căng thẳng,
hình A dán khắp nơi, dọc đường lượm một mảnh giấy rơi vãi
nào đấy đều có thể thấy hình A. Với lại, không biết cô đã đến
thành phố Nam Kinh bao giờ chưa, đó là một thành phố cổ,
tường thành bao bọc chung quanh, cổng thành là cửa ra, cứ
canh giữ cổng thành thì chỉ còn cách biến thành con chim mới
bay ra nổi. Tôi nhớ, để A qua khỏi thành phố, tôi phải cố gắng
hết sức, nhưng cũng không tìm được kế nào chắc chắn nhất.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cũng vẫn phải dùng cách cũ, bỏ tiền mua
chuộc tên đứng đầu kíp gác cổng Quang Hoa, để A chui vào một
cái hòm gỗ, coi như buôn lậu cổ vật. Đấy là chuyện hơn một
tháng sau, đồng chí A coi như thoát nạn, chúng tôi cũng nhẹ
lòng, nhưng bất ngờ có chuyện đối với mẹ cô.
7
Vâng, người già, kí ức cũng già, đầu lưỡi cũng già đi, máu trong
thịt da cũng già, làm gì cũng không nhanh nhẹn như thời trẻ. Cô
thấy người già có tệ không? Bước một bước lại nghỉ, đi một bước
lại lùi nửa bước, rất phiền hà. Nhưng bản thân người già lại
không cảm thấy có điều gì phiền hà, đúng vậy, họ không còn tài
cán gì khác. Tôi tin, từ lâu mình đã là một người già, thành một
người lôi thôi, cái gậy này là một ví dụ, nó chứng tỏ tôi già và lôi
thôi, không rời nó, nó vừa thừa, lại là một cái chân của tôi. Tôi
dựa vào nó để đi lại, ra phố, đề phòng bị ngã. Có lúc tôi dùng nó
để đánh con chó xồ đến cắn, có thể ngoài phố không có nổi một
con chó thật sự, nhưng tôi có thể như một con chó. Ôi, cô thấy
đấy, tôi lại nói linh tinh rồi.
Hôm ấy là chủ nhật, tôi nhớ rất rõ, buổi sáng tôi ở nhà đọc mấy
tờ báo của khu giải phóng và một tờ tạp chí có đóng dấu (đều bí