Trước khi chia tay, anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trên
đó có bốn năm chức vụ rất to, tôi chỉ nhớ có một: Chủ tịch Hiệp
hội Hải dương Trung Hoa. Sở dĩ tôi chỉ nhớ chức danh này là bởi
Hiệp hội Hải dương hồi ấy rất nổi tiếng, kinh doanh phi pháp
không cần che giấu, bí mật buôn bán vũ khí (giống như kĩ viện
đền Phụ tử), đứng đằng sau là một nghị sĩ Mĩ. Hồi ấy có rất
nhiều người yêu nước hô hào Chính phủ cấm thương hội này, vì
nó làm chuyện phi pháp “lấy báu vật của người Trung Quốc đổi
về đồng nát sắt vụn”.
Không biết tại sao, ngay từ đầu tôi đã có dự cảm Dương Phong
Mậu chính là A. Không ai nói với tôi điều ấy, cũng không có bằng
chứng nào, nhưng tôi vẫn nghĩ, hơn nữa từ đấy về sau mọi
khâm phục và ngưỡng mộ nhân vật A đều lặng lẽ trao cả cho
Dương Phong Mậu và mẹ cô. Cho đến nửa năm sau, khi cầm trên
tay tấm hình vẽ khuôn mặt của người có tên là A tôi mới rõ
không phải vậy.
Như đã nói, từ ngày mẹ cô được Trịnh Giới Dân trọng dụng,
công việc của chúng tôi rất thuận lợi, kết quả thu về rất lớn.
Giống như những người cày cấy, thu hoạch đưa lại cho chúng tôi
niềm vui rất chân tình. Nhưng qua Tết, đến tháng Ba năm 1948,
chúng tôi liên tiếp gặp phải mấy chuyện phiền phức và không
may, đầu tiên là hình đồng chí A dán khắp nơi, treo thưởng cho
ai bắt được.
Ảnh người ấy có lẽ căn cứ vào trí nhớ của ai đó và nhờ một thợ
truyền thần vẽ lại, bức hình rất lớn, chừng nửa mét. Trên bức
hình đó, A đeo kính cận màu nâu nhạt, trán rộng, đầu to, rẽ ngôi
giữa, khuôn mặt trên vuông dưới tròn, má đầy đặn, mũi cao, hai
bên rõ hình chữ bát. Tóm lại, có thể vì trí nhớ của ai đó hoặc
dụng ý của người vẽ, cố vẽ đồng chí A có khuôn mặt “đặc vụ
lợn”, nhấn mạnh mái tóc dài và rối, trên má là các thớ thịt, cho