cũng có thể xảy ra ở một con người, mẹ cô là người như thế,
những sự việc tưởng như không thể mẹ cô vẫn làm được, mẹ cô
xòe bàn tay là có thể dựng cả thế giới ngầm trong Cục Bảo mật,
thế giới ngầm ấy không ngừng lớn mạnh. Hoạt động của chúng
tôi rất thuận lợi, không bị hạn chế, không bị bưng bít và mạo
hiểm. Chúng tôi vươn thẳng, vừa trông thấy kì quan bên ngoài
bầu trời, trông thấy cả dưới biển sâu, những diệu kì trong lòng
đất. Mẹ cô như tấm gương khổng lồ, mọi chi tiết nhỏ nhặt đều
hiện rõ trong đó.
Về sau, mẹ cô làm việc trong tòa nhà của Trịnh Giới Dân, hàng
ngày đi làm hoặc tan giờ làm việc đều đi qua con đường rải đá
bên cửa sổ phòng tôi. Ngoài những buổi liên lạc thường kì trong
vũ hội, có lúc chúng tôi liên hệ khẩn cấp với nhau, ví dụ những
lúc mẹ cô đi qua, cửa sổ phòng tôi bỗng mở cửa, hoặc mẹ cô đến
trước cửa sổ của tôi vờ trang điểm, đấy là những mật hiệu thông
báo chúng tôi có tin khẩn cấp. Tôi nhớ có một lần vào buổi
chiều, mẹ cô đứng lại trước cửa sổ phòng tôi, lấy gương ra soi và
tô lại son môi, động tác cố tình rất lâu, ngay tối hôm ấy, lần đầu
tiên tôi nghe được cái tên Dương Phong Mậu.
6
Không biết trên đây tôi đã nói đến Dương Phong Mậu hay chưa,
tôi phải nói về người này và cả A thật, họ đều có quan hệ mật
thiết với mẹ cô, cũng là nhân vật quan trọng trong tổ chức của
chúng tôi. Tôi có thể biến mất trong kí ức của mẹ cô, nhưng họ
thì không, không thể.
Cô nên biết, mẹ cô đến Cục Bảo mật vào tháng 5, sang tháng 6
chúng tôi gặp nhau trên núi Thiên Ấn, bắt đầu vạch kế hoạch