không xong, nếu không, Trịnh Giới Dân không có cách nào để
trọng dụng em”.
Tôi nói: “Những thứ đó làm sao lấy được?”.
Mẹ cô nói: “Ăn cắp”.
“Ăn cắp? Mạo hiểm quá” Tôi nói. Mẹ cô đáp: “Em nghĩ rồi, không
còn cách nào khác, chỉ có nước mạo hiểm”.
Tôi nói: “Ăn cắp ở đâu?”.
Mẹ cô nói: “Bên cạnh văn phòng của anh, phòng bảo mật của
Tần Thời Quang”.
Hôm ấy tôi mới biết Thời Quang suốt ngày chui vào phòng bảo
mật không phải để ngủ và viết thư tình như tôi vẫn nghĩ, mọi
người đều ghét hắn, chỉ trích hắn, bảo hắn là người thừa, đòi
chuyển hắn đi nơi khác, chuyển xuống dưới.
Vậy là không đúng. Bây giờ tôi biết hắn còn quan trọng hơn, vất
vả hơn bất cứ ai, một mình ôm lấy điện đài, vừa làm người phát
tín hiệu, vừa làm người dịch điện, công việc rất cực nhọc. Ai
cũng hiểu nhầm và xem thường hắn ta.
Trước khi chia tay, mẹ cô đưa cho tôi mười bốn chiếc chìa khóa
làm bằng thép mới tinh và một cái máy ảnh hiệu Listh của Mĩ,
nói:
“Em mời hắn tối nay đến làm khách ở nhà em, mong anh thành
công”.
Tối hôm ấy với tôi thật đáng quý và rất kinh khủng. Cô biết
không, mỗi hành động của chúng tôi đều có thể là cuối cùng,
hành động lần này của tôi rất nguy hiểm khiến cái “cuối cùng”