hoa độc kiều diễm và đa tình, che khuất sự thất thố vừa rồi
trong tiếng cười. Tôi chợt có cảm giác không yên bởi có một ánh
mắt cháy bỏng đâm thẳng vào tôi, đó là ánh mắt ghen tuông của
Tần Thời Quang, đồng hương với mẹ cô. Lúc ấy hắn đang khiêu
vũ với vợ tôi, nhưng tiếng cười của mẹ cô làm hắn bối rối, không
chờ bản nhạc chấm dứt, hắn liền rời khỏi sàn khiêu vũ, đến bên
chúng tôi. Mẹ cô nói: “Có thể em phải sử dụng con dao này (chỉ
vào Tần Thời Quang), hắn đang thích em”.
Tôi nói: “Hắn là tay sai của Mao Nhân Phượng, cẩn thận đừng
làm hắn nổi giận, hắn sẽ cắn cho đấy”.
“Không đâu”. Mẹ cô nói: “Hắn đang mơ, một con chó đang mơ”.
Mẹ cô lại cười khanh khách.
Thời Quang đến hỏi chúng tôi cười gì, mẹ cô cười nói: “Chúng
tôi đang nói câu chuyện vui về con chó nằm mơ. Ôi, người đồng
hương, anh cố tìm cho em một con chó như thế nhé, nó không
cắn người, không biết sủa, suốt ngày nằm dưới hiên nhà, mắt
nhắm mắt mở mơ một giấc mơ đẹp, không bao giờ đứng dậy, vì
không bao giờ đứng dậy nên có một con chim én làm tổ ngay
trong lồng ngực nó”.
Thời Quang tỏ ra thông minh, nói: “Một con chó như vậy phải
chặt đứt ba cẳng chân, chọc thủng một con mắt, còn phải cắt
lưỡi, nhổ răng nó nữa”.
Vợ tôi nói: “Như thế ác quá”.
Mẹ của cô nói: “Không, em muốn một con chó như vậy”. Chừng
một tháng sau, một buổi chiều chủ nhật, tôi và mẹ cô có cuộc
gặp quan trọng, trên núi Thần mà mọi người dựng lên đủ thứ
chuyện, ngọn núi giống hình móng ngựa, ai cũng bảo đấy là
thiên ấn Ngọc hoàng đại đế đánh rơi xuống trần gian, cho nên