5
Phân tích tình hình Cục Bảo mật lúc bấy giờ không khó để hình
dung, muốn hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí A hoặc người
đại diện A giao phó, giúp mẹ cô thâm nhập vào trung tâm Cục
Bảo mật thật sự không dễ. Sở dĩ tôi đồng ý không phải vì tôi có
điều kiện hoàn thành, mà không có lí do từ chối. Chúng tôi
thậm chí không có quyền từ chối cả cái chết, liệu còn từ chối
điều gì khác nữa? Tình hình Cục Bảo mật lúc ấy như thế này:
Tháng 10 năm 1946, Cục Bảo mật di chuyển về Nam Kinh, do
nội bộ Quốc Dân Đảng chống lại Tưởng Giới Thạch và trong Cục
Bảo mật chống lại Đới Lạp, Mao Nhân Phượng thân tín của Đới
Lạp không nắm được chức Cục trưởng, ngai vàng Cục trưởng rơi
vào Trịnh Giới Dân, Mao Nhân Phượng chỉ làm Cục phó, nhưng
Mao dựa vào lòng tin của Tưởng và lực lượng hùng hậu của phái
Triết Giang trong nội bộ Cục Bảo mật, không coi Trịnh ra gì.
Trịnh cảm thấy bị Mao uy hiếp, Cục Bảo mật hình thành hai
phái: Mao thuộc phái Triết Giang, Trịnh thuộc phái Quảng
Đông, Trịnh - Mao bằng mặt nhưng không bằng lòng, đấu đá
ngầm, kéo bè kéo cánh, hạ đòn độc lẫn nhau. Lúc ấy, bọn chúng
dùng người trị người đều thận trọng, chỉ chọn người thân
thuộc, một người không dây mơ rễ má muốn đột nhập vào trái
tim Cục Bảo mật là rất khó khăn. Tôi phải thăm dò mãi, thậm
chí có lúc còn gần như tuyệt vọng.
Trong một buổi khiêu vũ, tôi nói với mẹ cô về cách nhìn nhận
của tôi và cả những khó khăn, mẹ cô không nói gì, tâm trạng
nặng nề, hình như đang chìm vào những suy nghĩ không vui, vẻ
mặt đau khổ. Nhưng mẹ cô cũng ý thức được sự thất thố của
mình giữa đám hoa tươi đang nở rộ, liền cầm chén rượu trên
mặt bàn uống cạn, rồi cười khanh khách, giống như một đóa