tiểu thư ăn mặc thời thượng, rất lãng mạn, đi làm đều đem theo
son phấn, những lúc rảnh rỗi chỉ lo bàn chuyện thời trang, sắc
đẹp, minh tinh, vũ hội, hào hứng với những cái lãng mạn, ngọt
ngào đã mất hoặc đang đến, hoặc còn trong tương lai. Các cô gái
này giống như thầy phù thủy, cứ bàn luận không chán về cuộc
sống không thực. Lúc khiêu vũ, các cô dùng tuổi trẻ để trình
diễn các vũ điệu, khao khát những tiếng vỗ tay, khao khát
những chàng bạch mã hoàng tử, khao khát tuổi xuân mãi mãi
tồn tại, đối với những gì bên ngoài sàn khiêu vũ, các cô thường
tỏ ra thiếu kiên nhẫn, chỉ thờ ơ nói: “Mặc kệ nó!”.
Sống trong đám con gái thiếu lòng căm thù địch, thậm chí
không hình dung nổi kẻ thù ấy, mẹ của cô cảm thấy cô đơn, vô
vị và rất nôn nóng vì phải đứng ngoài cuộc, cho nên mẹ cô yêu
cầu được đi khỏi nơi đó, đến một phòng quan trọng, mong tổ
chức tạo điều kiện và cơ hội. Tôi nhớ rõ, hồi ấy mẹ cô nói: “Thà
rằng đâm mũi dao vào chỗ không quan trọng còn hơn phải cầm
con dao trong tay, vì như thế chỉ có thể làm tăng thêm nguy
hiểm cho bản thân mà không uy hiếp nổi kẻ địch. Đã là dao thì
phải cắm vào trái tim kẻ địch”.
Lời nói của mẹ cô lập tức được người đại diện đồng chí A tán
thưởng, anh ấy giao yêu cầu của mẹ cô (được vào làm việc ở một
phòng quan trọng) cho tôi giải quyết. Miệng tôi đồng ý, nhưng
trong bụng biết rõ không dễ dàng chút nào, đây là nhiệm vụ rất
khó hoàn thành.
Trước khi tan họp, niềm tin cháy bỏng trong chúng tôi thúc đẩy,
mọi người quây thành vòng tròn, đưa cả mười hai bàn tay nắm
lấy nhau, cùng đồng thanh: “Quốc Dân Đảng nhất định thất bại!
Đảng Cộng sản tất thắng!”.