chúng ta phải chuẩn bị mai phục trường kì, đánh lâu dài, anh
nói có hai nhiệm vụ trọng tâm là thu thập tình báo quân sự và
tổ chức lực lượng vũ trang công nhân. Người ngồi bên trái tôi
bỗng nói chen vào: “Vậy phong trào học sinh, sinh viên có còn
tiếp tục nữa không?”.
Tôi không nhớ người thay mặt A lúc bấy giờ nói thế nào, có thể
anh không trả lời. Nêu vấn đề là một thanh niên, dáng dấp thư
sinh, nhưng tính cách có phần nôn nóng, cách nêu vấn đề cũng
không thông minh, tôi đoán ngay cậu ta là một sinh viên. Bên
khóe mắt của cậu ta có cái bớt đỏ, điều này rất không có lợi cho
người hoạt động bí mật. Trong cuộc họp cuối năm tôi không
thấy cậu ta, nghe nói bị bắt, ít lâu sau lại nghe tin đã bị tử hình.
Cậu ta là người trẻ nhất trong nhóm chúng tôi, nhưng lại là
người gặp nạn trước tiên.
Một người Sơn Đông có mật hiệu Râu đỏ lớn tuổi nhất trong số
chúng tôi. Có thể đã 50, trước trán có một ít tóc bạc xõa xuống,
ám chỉ tính cách cổ quái của anh. Tôi và anh ấy trong cuộc họp
để xảy ra một chuyện không vui, nhưng tôi không nhớ, có thể vì
bất đồng ý kiến trong chuyện ứng cứu Trương Thế Hùng và
những người khác. Sau đấy anh ta rời chúng tôi rất sớm, nghe
nói đi Thượng Hải, có thể là Vô Tích. Nói thẳng, tôi không thích
người này, anh ta có cái ngạo mạn và vẻ oán hận khó hiểu. Còn
một đồng chí nữa lúc ấy ngồi bên tay phải tôi, một người cao
lớn, chừng 25, 26 tuổi, có mái tóc đỏ rất kỳ lạ, có thể là nhuộm.
Trên xe anh là nhân viên y tế, mặc blu trắng, nhưng lại có mật
hiệu ngành Lưỡi Dao. Trong cuộc họp hôm ấy anh không phát
biểu gì, chỉ lắng nghe. Rất không may, anh bị bại lộ thân phận
chỉ mấy ngày trước giải phóng Nam Kinh, trúng đạn trong khi
chống trả địch đến vây bắt. Mẹ cô lúc ấy ngồi trên cáng, giữa
chúng tôi, mặc bộ đồ đen trông rất cứng rắn, lạnh lùng, không
hòa với mọi người, đầu quấn băng như tôi vừa nói trông rất