Tôi cố tình chào hỏi hắn, gọi hắn đến. Tôi biết thể nào hắn cũng
đưa mẹ cô đến để giới thiệu, đồng thời sẽ mời vợ tôi nhảy, tôi
cũng sẽ không do dự nắm tay mẹ cô cùng lẫn vào sàn nhảy mờ
tối. Quả nhiên Thời Quang đưa mẹ cô đến... Tất cả như tôi hình
dung, lúc chia tay, tay phải tôi tiếp nhận một mảnh giấy từ lòng
bàn tay trái của mẹ cô đang đẫm mồ hôi. Tôi cho tay vào túi, lấy
khăn tay lau miệng, mọi cử chỉ đều rất bình thường nhưng đều
mang một nội dung sâu sắc. Sự phối hợp của chúng tôi rất ăn ý,
khéo léo.
Tối hôm ấy trăng sáng như bạc. Tại sao tôi lại nhớ rõ? Ánh trắng
như nước trải xuống đường phố, tường và mái nhà, thành phố
sáng dìu dịu. Về đến nhà, vào thư phòng, tôi phát hiện ánh trăng
đã lặng lẽ chờ sẵn, sự xuất hiện của tôi làm nó khẽ lay động, ánh
trăng giống như nước. Nhưng cho dù là nước tôi cũng không
cảm thấy mát mẻ, chỉ thấy yên tĩnh, cái yên tĩnh hoàn chỉnh,
không muốn làm tan vỡ. Tôi đọc mảnh giấy của mẹ cô dưới ánh
trăng:
Tìm ngay địa chỉ nhà tù số một và thời gian, địa điểm cụ thể hoặc
khả năng tử hình đồng chí Trương Thế Hùng và các đồng chí khác;
Ba ngày sau dự hội nghị Hồng lâu.
4
Lần thứ hai gặp mặt ở hội nghị Hồng lâu.
Thật ra hội nghị không phải họp ở một lầu hồng nào mà trên
một cái xe cấp cứu có chữ thập đỏ. Từ ngày về Nam Kinh, tôi
chưa dự một cuộc họp nào, ba hôm nay tôi cứ suy nghĩ về địa