điểm và những người dự họp nhưng vẫn không rõ, rất sốt ruột
nhưng lại do dự. Đúng giờ, tôi đến ngõ Thiên Tuệ, ở đấy sẽ có
người đưa tôi đi. 8 giờ 30 phút, một chiếc xe cấp cứu hú còi chạy
sát bên người tôi, có người mở cửa sau vội vã lôi tôi lên. Lúc đầu
tôi nghĩ đã xảy ra chuyện gì, trên xe có một người bị thương
đang nằm, đầu quấn băng đẫm máu, chỉ để lộ đôi mắt sáng và
cặp môi đỏ tươi. Nhưng xe vừa chạy, người ấy ngồi dậy nhìn tôi
bằng ánh mắt thân thiết, đưa tay ra bắt tay tôi. Lúc này tôi mới
phát hiện “người bị thương” chính là mẹ cô.
Đây là cuộc họp đầu tiên từ sau ngày tôi về Nam Kinh, tôi nhớ rõ
cuộc họp có sáu người, kể cả lái xe. Tôi là người cuối cùng đến
cuộc họp, vừa lên xe, mọi người bắt tay tôi nhưng không ai tự
giới thiệu. Họ đều là những người tôi không quen mặt, gồm cả
mẹ cô đầu băng bó cũng làm tôi thấy xa lạ. Xe chạy vào một cái
ngõ tối tăm, mẹ của cô định gỡ băng dưới cằm ra, nhưng có
người nói:
“Đừng gỡ!”. Đó là người chủ trì cuộc họp, người này ở độ tuổi
trung niên, đeo kính, nói pha giọng Bắc Kinh. Anh tự giới thiệu
mình là A, khiến tôi rất xúc động. Tôi biết, A là người đứng đầu
tổ chức bí mật của chúng tôi ở Nam Kinh, do Trung ương cử về,
anh là một ủy viên trung ương. Anh đến dự cuộc họp nhỏ như
thế này làm tôi có cảm giác rất long trọng. Về sau tôi mới biết, A
này không phải là A đấy, mà là A đóng thế A, có thể ở Nam Kinh
lúc ấy có hai A, ba A, thậm chí nhiều A.
Trong cuộc họp, đầu tiên A xác nhận, từ lúc này quyết định
thành lập tổ Hồng lâu, sau sẽ có những cuộc họp bất thường.
Quyết định ấy đã cổ vũ tôi, khiến tôi có cảm giác ấm áp như
mình được về trong lòng tổ chức. Sau đấy anh phân tích tình
hình trong nước, chỉ rõ chẳng bao lâu nữa Quốc Dân Đảng sẽ gây
nội chiến, giông bão chiến tranh không thể dừng ngay được,