thánh thiện, trong trắng, nhìn chung hôm ấy trông mẹ cô có cái
vẻ lạnh lùng không hòa hợp. Mẹ cô vẫn im lặng, tôi cứ nghĩ mẹ
cô không phát biểu gì, nhưng trên đường từ ngoại thành về,
cũng là mười phút cuối của cuộc họp, bỗng mẹ cô lên tiếng:
“Tôi nói cuối cùng là để nói nhiều một chút”.
Vậy là mẹ cô nói, ngữ điệu, lời lẽ hoàn toàn không giống với cách
nói của một tiểu thư ở buổi khiêu vũ. Lúc này mẹ cô nói rất kiên
quyết, kịch liệt, nồng nhiệt, như đang diễn thuyết. Mẹ cô nói, gỡ
băng dưới cằm, tưởng như không có ai gỡ cho mẹ cô. Theo tôi,
động tác ấy là sự bùng nổ của tính cách, tôi bắt đầu ý thức được
cái thông minh, tao nhã, dịu dàng của một tiểu thư trong buổi
khiêu vũ quyết không phải tất cả là của mẹ cô. Ngọn lửa âm ỉ
trong người mẹ cô hễ đụng đến là bùng cháy, dũng cảm thúc
đẩy, không bị trói buộc. Nói như Kinh thánh là: (về sau vợ tôi trở
thành tín đồ đạo Cơ đốc), mẹ cô là cô gái vàng nung chảy, cô gái
bạc mềm nhũn chỉ ở hình thức bề ngoài. Là bạn chiến đấu của
mẹ cô, tôi được thấy mẹ cô như vàng trên lửa, dù bọn giết người
có thể mê say cái bề ngoài “bạc mềm nhũn” ấy.
Quả nhiên mẹ cô nói rất nhiều, có thể còn nhiều hơn năm người
chúng tôi cộng lại. Bây giờ tôi không nhớ, chỉ nhớ một việc có
liên quan đến tôi. Mẹ cô nói, hoàn cảnh của mẹ cô không thích
hợp cho công tác. “Bên cạnh tôi bây giờ là một lũ mê gái, có bổ
đầu chúng ra cũng không moi được một tin tình báo nào”. Mẹ
của cô nói như thế.
Sự thật đúng là như vậy, lúc bấy giờ mẹ cô đã thâm nhập được
vào trái tim của Quốc Dân Đảng, nhưng chỉ giữ một vị trí rất
thấp, làm ở trạm thông tin, chuyên nhận và phát điện báo, điện
báo đều là mật mã giống như sách trời, không ai hiểu nổi. Hồi
trước tôi ở phòng điện tín thường đến đây làm việc, tôi rất quen
địa bàn và con người ở đấy, giống như mẹ cô, tất cả đều là những