trở thành khả năng cực lớn. Tôi phải đụng vào trái tim của Mao
Nhân Phượng, ai biết trong đó có những bí mật gì, biết đâu chìa
khóa mô phỏng vừa tra vào lỗ khóa, phòng ngủ của Mao Nhân
Phượng sẽ có tiếng còi báo động hú vang. Mười bốn cái chìa
khóa là quá nhiều, cũng quá mới, có thể không phải chìa khóa
của mỗi phòng Tần Thời Quang, cũng có thể là chìa khóa địa
ngục của tôi. Mạo hiểm làm việc này chả khác gì đánh bạc, bất
cứ hành động hoặc suy tính nào cũng không thể nói trước
thành bại, thành bại chỉ có thể trông chờ ở hai chữ may mắn.
Nhưng tối hôm ấy Thượng đế giơ cánh tay nhân từ ra cho tôi, tôi
gặp may, không có chìa khóa nào (hai chìa khóa cửa, ba chìa
khóa két sắt, cộng lại năm chìa) trong số mười bốn chìa khóa
mới tinh khiến tôi phải sợ hãi và chờ quá lâu, không một động
tác nào của tôi để lại dấu vết, không ai trông thấy, cũng không ai
nghe thấy tôi bấm máy ảnh nhiều lần. Tôi cảm thấy tiếng bấm
máy ảnh tanh tách như tiếng súng chói tai. Khi mẹ cô gọi điện
thoại báo cho tôi biết Thời Quang đã ra về, tôi vô cùng vui sướng
báo tin cho mẹ cô biết, một phút trước tôi đã ghi tất cả, kể cả dấu
chấm to như giọt nước mắt, vào ống kính của mẹ cô rồi.
Sau đấy là một việc không thể tưởng tượng nổi, mẹ cô “bám
đuôi” Mao Nhân Phượng để “dựa” vào Cục trưởng Trịnh Giới
Dân, được y điều lên làm việc bên cạnh, bề ngoài là thư kí, thực
tế là con mắt thứ ba của y, là “Tần Thời Quang” của y, nhiệm vụ
hàng ngày là nghe Tưởng - Mao nói gì. Lúc ấy thân phận của mẹ
cô đã thay đổi thần kì, là cánh tay “thân ái” của Trịnh Giới Dân,
và là “cái đuôi” độc ác của Mao Nhân Phượng, xung quanh mẹ cô
là thị giác và xúc giác. Vậy là hai thế giới của Cục Bảo mật bị mẹ
cô xâu chuỗi thành một khối, không có một âm thanh nào của
Cục Bảo mật không lọt qua chúng tôi, không một hành động
nào chúng tôi không biết. Tôi đã nói, bất cứ việc gì cũng có thể
phát sinh trong một thời gian, cũng như vậy, bất cứ sự việc nào