nên trông rất quái dị, vừa có cái cương nghị của người đứng đầu
tổ chức bí mật, lại giống như một tên thổ phỉ hoang dã. Dù sao
thì hình người này vẽ cực kì vụng về, bất luận là người nhớ lại
hay thợ vẽ, trong sáng tác đã có màu sắc chủ quan, vì vậy không
thật là điều chắc chắn. Tôi còn nhớ, hồi mới về Nam Kinh đã
nghe thấy nhiều quan chức trong Cục Bảo mật nói đến cái tên A,
bảo người này đã từng làm diễn viên, rất giỏi cải trang, thường
thay đổi diện mạo, điều này đã làm tăng thêm cái khó cho người
mô tả và cả người vẽ. Nhưng dù sao thì Dương Phong Mậu và
người trong hình vẽ không phải là một, người vẽ kém nhất và
người cải trang cao siêu nhất cũng không thể biến một người
thành hai người thế này. Cái hình đầu người có ý nghĩa với tôi
như thế đó, nó làm tôi hiểu Dương Phong Mậu và A không phải
là một.
Bức ảnh mặt người này về sau in thành vô số bản dán khắp nơi.
Tôi tin rằng, quá trình họ lùng sục bắt bớ sẽ không phát huy tác
dụng, là bởi - theo họ nói - A rất giỏi cải trang, chắc chắn sẽ cải
trang không giống với hình vẽ. Tôi cho rằng, cái hình đầu người
kia trừ cặp kính và vầng trán, còn lại, chắc chắn nhớ không
chính xác hoặc diễn tả không đúng. Đã vậy, tôi nghĩ, chỉ cần gỡ
cặp kính hoặc thay đổi cặp kính khác và thay đổi vầng trán là
đủ, như vậy rất dễ dàng.
Về việc này mẹ cô không lạc quan như tôi, mẹ cô chỉ ra rằng, tuy
có thể thay đổi cặp kính, vầng trán và mái tóc, “nhưng thớ thịt
hình chữ bát hai bên mũi thì khó có thể thay đổi”. Mẹ cô nói vậy
khiến tôi nghĩ mẹ cô đã từng gặp A. Nhưng mẹ cô chỉ nhận mới
được trông thấy ảnh A.
Mẹ cô đau khổ gật đầu, nói: “Giống!”.
Rất có thể giống, nếu không tổ chức không để A tạm rời Nam
Kinh. Quyết định là một chuyện, làm cách nào để rời Nam Kinh