mật chuyển đến), khiến tôi như được động viên, cổ vũ. Buổi trưa
rất đẹp trời, vợ bảo tôi đưa hai đứa con đi công viên Hồng Sơn
xem xiếc, tôi lấy cớ có việc bận, không đưa lũ trẻ đi chơi. Thật ra
tôi không bận gì, chỉ muốn yên tĩnh, muốn ở nhà một mình, để
cái cô đơn yêu quý vây bọc, để những cái bình thường say ngủ
lúc này thức dậy (giống như tia nắng yếu ớt xao động trái tim
tôi, khiến tôi trông thấy cái nhỏ nhất, nghe thấy âm thanh tĩnh
nhất). Làm cái nghề chúng tôi, tĩnh tâm là điều quan trọng. Về
sau, tôi ngồi dưới nắng, đưa mắt tiễn vợ con đi xa. Nắng đầu
xuân ấm áp và dễ chịu nhảy múa trên người đám trẻ con, vợ tôi
một tay dắt đứa con trai, một tay dắt đứa con gái rất tình cảm,
ra dáng một người mẹ, một gia đình hạnh phúc. Lúc ấy tôi chợt
nghĩ, cuộc chiến tranh này bao giờ kết thúc? Trong cái bồn chồn
không yên vô cớ, tôi lặng lẽ đi về phòng, giở mấy trang báo khu
giải phóng sáng nay để xem lại một lần nữa, tưởng chừng nó sẽ
đem lại dũng khí cho tôi, khiến tôi yên lòng. Sự thật là thế, bởi
những trang báo rất thân thiết nói với tôi: Trận chiến đã bắt
đầu, chúng tôi đã nhận được sự phối hợp đầu tiên. Tôi vừa tiếp
nhận sự động viên, cổ vũ nhiệt thành (đây là lần thứ hai), vừa
với con mắt của người hạnh phúc nhìn về tương lai, tôi nghĩ
quân đội của chúng ta sẽ sớm tấn công Nam Kinh, có thể chiến
tranh sẽ nhanh chóng kết thúc.
Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, như có linh tính, mẹ của cô
xuất hiện trước mắt tôi, tôi lập tức ý thức được rằng, nhất định
có tin khẩn cấp gì đây, tôi đi xuống tầng dưới cài cửa cẩn thận.
Quay lại, thấy mẹ cô nằm dài trên sofa, mắt hé mở, vẻ mặt mệt
mỏi giống như người ốm. Tôi nghĩ, có thể đã có chuyện gì khiến
mẹ cô sợ hãi, cho nên tâm lí mới căng thẳng như thế. Mẹ cô lắc
đầu, thái độ không rõ ràng, tâm trí rối ren. Tôi lại hỏi:
“Sắc mặt cô tái nhợt rồi, người không khỏe à?”.