Mẹ cô nói: “Chưa ai biết, chỉ có một mình anh”.
Tôi hỏi: “Cô dự tính thế nào?”.
Mẹ cô nói: “Theo anh?”.
Tôi nói: “Chuyện này chỉ có cô và tổ chức mới có quyền trả lời”.
Liền mấy hôm tôi chờ câu trả lời của mẹ cô. Tôi mong có cuộc
họp, nhưng tôi và mẹ cô không có quyền triệu tập, chỉ có A hoặc
người đại diện A mới có quyền triệu tập. Tôi chưa bao giờ nghĩ
mình sẽ là đồng chí A (anh Cả), nhưng mấy hôm ấy tôi bỗng
muốn mình là A, để có quyền triệu tập cuộc họp Hồng lâu.
Một hôm tôi sang khu nhà của Trịnh Giới Dân để đưa văn bản,
đi qua phòng làm việc của mẹ cô, tôi cố tình ho vài tiếng, thông
báo cho mẹ cô tôi đã đến, nếu có chuyện gì thì tìm cách liên hệ.
Hồi ấy chúng tôi có phương thức liên hệ hẹn nhau: Chỉ cần mẹ
cô bói bài Tây cho ai đó ở sảnh lớn, đấy là tín hiệu cảnh báo có
chuyện, phải chú ý nhận mật hiệu. Tôi không biết mẹ cô học
được ở đâu thuật bói bài Tây, rất nổi tiếng, nói rất đúng, khắp
Cục Bảo mật bảo mẹ cô bói còn đúng hơn Hòa thượng Thiên
Giác ở đền thờ Khổng Tử. Nghe nói ngay cả Mao Nhân Phượng
cũng kín đáo mời mẹ cô bói (chắc chắn đấy là kết quả khi bị Thời
Quang mê hoặc). Chỉ cần mẹ cô xuất hiện ở những nơi nghỉ ngơi
sẽ có người đến nhờ bói. Nhờ chuyện ấy mà mẹ cô kết thân với
khá nhiều người, thu lượm được nhiều tin tức ngoài lề. Khi tôi ở
văn phòng Trịnh Giới Dân ra, đi qua phòng nghỉ ở hành lang,
trông thấy có mấy người ngồi quanh cái bàn với mẹ cô, tôi biết
mẹ cô đang dùng cỗ bài để bói, thật ra là chờ tôi đi qua để phát
tín hiệu. Tôi lập tức đứng vào chỗ đám đông, cố tình lên tiếng để
mẹ cô biết. Sau đấy, mẹ cô phe phẩy mấy quân bài, góc mấy
quân bài hiện lên ba chữ JQK giống với tín hiệu điện đài báo cho
đối phương biết để nhận điện. Tiếp theo, sẽ xuất hiện mấy quân