nghĩ, đồng chí Anh Cả này thật giống với Mao Nhân Phượng,
lạnh lùng vô tình! Tôi hiểu điều gì khiến anh ta trở nên lạnh
lùng, vô tình. Nhưng lúc bấy giờ tôi không thể nào lí giải nổi, vì
đau khổ của một người - cho đến nay tôi vẫn nhớ mẹ cô nói câu
ấy với vẻ cam chịu và đau khổ - khiến tôi mất lí trí. Tối hôm ấy,
lần đầu tiên tôi mất thiện cảm với tổ chức và đồng chí A bí ẩn.
Nhưng một tuần lễ sau, lời trách móc nặng nề kia lại giày vò
chính tôi.
8
Tôi cảm thấy nếu kể một câu chuyện, thì bây giờ nó đang phát
triển theo hướng thê thảm dần, càng ngày càng giống một bi
kịch. Tôi biết, trong một thời gian vô hạn, mọi thứ đều có thể
xảy ra, nhưng chỉ trong thời gian hai tháng đã xảy ra bao nhiêu
chuyện mà tôi không biết.
Buổi chiều hôm ấy, hết giờ làm việc tôi về nhà, vợ nói với tôi,
ông già thường cắt tóc cho tôi đến tìm, bảo đến trả lại tiền. Vợ
tôi không biết, trả lại tiền chỉ là cái cớ, đưa tin tình báo đến cho
tôi mới là chính. Ông già này giống như ngọn đuốc trong đêm
tối, chiếu sáng tôi, sưởi ấm tôi, khiến tôi những lúc cô đơn nhất
vẫn cảm thấy có tổ chức bên mình. Nhưng từ ngày mẹ cô đến,
tôi rất lâu không liên hệ với ông. Ông ấy đột ngột xuất hiện
khiến tôi giật mình. Tôi ngồi trên sofa lòng dạ như lửa đốt, có
thể tưởng tượng tôi sờ thấy mảnh giấy ông già để dưới đệm như
thế nào. Tâm lí sợ hãi vô thức khiến tôi lập tức mở tờ giấy ra
xem, trên đó chỉ có hơn chục chữ, thông báo cho tôi tối nay dự
buổi họp Hồng lâu. Vậy là tôi cảm thấy nhẹ nhàng, giống như đã
tránh khỏi nguy hiểm, nghĩ bụng, mình đang mong có cuộc