có thể một buổi sáng hay buổi tối nào đó cho vào nốt. Đấy là
hiện thực không có gì phải bàn cãi. Còn như việc tôi rút được
chân ở cửa địa ngục ra, trở thành một ông già 80 tuổi, có thể nói
là trường hợp hiếm có, rất thấy.
Mảnh giấy trên tay tôi trở nên nặng trịch, cứng lại, như một
mảnh sắt, tay tôi run run. Tôi nghĩ, lẽ nào đây là tín hiệu mẹ cô
xảy ra chuyện gì rồi chăng? Nếu mẹ cô không có vấn đề gì thì tại
sao ông già xuất hiện? Mẹ cô có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì
trong khi xử lí cái thai, hay là bị lộ rồi? Cảm giác tai họa rơi
xuống cứ bám chặt lấy tôi, giày vò tôi, tôi thấy ớn lạnh và sợ hãi.
Bên ngoài, trời đang dần tối, tôi không đủ dũng khí để đi, nhưng
cũng không dám dùng điện thoại ở nhà. Rốt cuộc tôi vẫn phải
đến một khách sạn gần đấy gọi điện thoại cho biệt thự Thủy Tây
Môn.
Điện thoại kêu u u như một chiến hạm đang chìm dần. Vào lúc
tôi định cúp máy, đầu dây đằng kia mới có người nghe máy:
“Đây là nhà riêng của ông Dương Phong Mậu, xin hỏi ông tìm ai
ạ?”
Tôi nhận ra giọng người giúp việc, liền hỏi: “Xin hỏi, bà Mậu có
nhà không?”
Chị ta trả lời: “Bà Mậu mệt, đang nghỉ, ông có việc gì không ạ?”
Tôi bảo không có việc gì, chỉ hỏi thăm vài câu rồi cúp máy, cảm
thấy như trút được gánh nặng. Tôi nghĩ, có việc gì chứ? Không
có việc gì cả mẹ cô chỉ mệt, cho nên bảo tôi đi họp. Thậm chí tôi
nghĩ, mẹ cô mệt có phải vì mới nạo thai chăng? Ý nghĩ ấy làm tôi
đau lòng, tưởng như chính tôi là bác sĩ xử lý cái thai. Tôi cảm
thấy đáng tiếc, bởi tôi định tối nay sẽ nói giúp mẹ cô. Nói thật,
tôi đã làm cha rất hiểu đứa con quan trọng biết chừng nào đối
với người làm cha mẹ.