Không biết do xúc động hay căng thẳng, tôi thấy ánh mắt ông
già lộ vẻ run rẩy.
Cuộc họp vừa bắt đầu, người thay mặt đồng chí A vẻ mặt
nghiêm trọng, nói với chúng tôi, vừa rồi có hai người phản bội
(trong đó có số mười bảy phố Quế Hoa), tổ chức bị tổn thất nặng
nề, có bảy đồng chí bị bắt, tổ chức yêu cầu mọi người không
được mạo hiểm, không có lệnh của tổ chức không được tự tiện
hành động.
“Nhưng,” người đại diện đồng chí A trở nên sắc sảo: “Hai kẻ
phản bội phải bị trừ khử, phải vượt qua nguy hiểm để trừ khử
chúng! Phải giết người diệt khẩu!”. Anh nhìn mọi người, nói
tiếp: “Tổ chức quyết định giao việc này cho “Kính Viễn Vọng”
phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất”.
“Hiện tại chúng ở đâu?”. Một người tuổi trung niên ngồi trước
mặt tôi hỏi. Tôi nghĩ, có thể anh này là Kính Viễn Vọng.
“Ở trong tay Mao Nhân Phượng”. Người thay mặt đồng chí A nói:
“Nhưng nghe nói chúng sắp đi khỏi Nam Kinh, không biết đi
đâu, có thể là Trùng Khánh”.
“Ở chỗ Mao Nhân Phượng có người của chúng ta đấy thôi?”.
Người trung niên nghi ngờ hỏi lại: “Để họ làm có tiện hơn
không?”.
Người đại diện A nhìn anh ta, hỏi: “Nghe anh hay nghe tổ chức
đây?”.
Người đứng tuổi cúi đầu, không nói gì.
Lúc ấy, người đeo kính ngồi giữa nữ đồng chí và ông già cắt tóc,
tức là một trong ba người chờ sẵn chúng tôi trong nhà, nói chen