vào: “Họ bị bắt rồi, vừa bị bắt xong”.
Người này là ai? Tại sao anh ta nói chúng tôi bị bắt? Tôi cảm
thấy kì lạ. Tôi nghĩ, lẽ nào mẹ cô bị bắt? Điều này chứng tỏ chiều
nay tôi gọi điện đến nhà đã bị vào bẫy? Đồng thời, giọng nói của
tôi cũng đã được ghi âm. Bỗng tôi sốt ruột không yên, tay chân
bối rối không sao kìm lại được. Để ổn định tinh thần, tôi lấy
thuốc ra hút. Tôi vừa châm thuốc thì bên ngoài có tiếng kêu to,
chúng tôi chưa kịp nghe rõ,thì tiếng kêu im bặt. Điều ấy khiến
chúng tôi cảnh giác, tiếp theo là những âm thanh bị nén lại,
giống tiếng chim vỗ cánh càng làm chúng tôi cảnh giác: Có
chuyện rồi! Lúc ấy, đồng chí đeo kính vừa nói “họ bị bắt” dẫn
đầu chạy như bay ra cửa, tắt đèn, đồng thời hét to:
“Chạy mau!”.
Có tiếng động trên mái nhà, muốn chạy cũng đã muộn. Khi
chúng tôi tắt đèn ngoài kia đã có tiếng bước chân. Không thể bỏ
chạy, chúng tôi đành tản mác ngay trong nhà, đứng sát bờ
tường, ánh mắt tập trung cả vào người đại diện A. Tối hôm ấy
sáng trăng, tôi trông thấy người đại diện A rút súng lục, chĩa ra
ngoài cửa nơi có tiếng hô và nổ súng, tiếp theo tiếng súng trong
nhà ngoài sân thi nhau nổ. Đến lúc này tôi không còn sợ, rất
trấn tĩnh, tay phải tìm khẩu súng giắt thắt lưng, mở chốt an
toàn, chĩa ra ngoài cửa sổ. Một tấm kính bị tôi bắn vỡ. Trong lúc
tôi đang nhắm bắn, đồng chí nữ đứng bên cạnh bỗng đá tôi một
cái, nói:
“Nhanh, trốn nhanh!”.
Tôi chạy theo hướng chị chỉ tay. Người đeo kính vừa chạy đang
vẫy chúng tôi. Tôi vấp ngã, chồm vào chân anh, trông thấy sau
quần anh có một đôi chân co lại như làm xiếc, giống như bị bức
tường nuốt chửng. Một lúc sau, không thấy đôi chân kia nữa, chỉ