để lộ một lỗ thủng đen ngòm, người đeo kính đá vào cái lỗ đen,
nói với tôi:
“Nhanh, nhanh lên!”.
Tôi chui ngay vào cái lỗ đen xuống lòng đất, không còn nghe
thấy tiếng súng.
Lối ra của đường hầm ở giữa hai vách đá, rất kín đáo. Tôi không
biết mình chạy trong đường hầm bao lâu, dù sao thì lúc chui ra
không còn nghe tiếng súng, không biết có phải vì xa hay cuộc
chiến đã kết thúc. Tôi từ trong đường hầm chui ra, trông thấy
ông già cắt tóc đứng bên ngoài, bên cạnh ông không có ai. Điều
này chứng tỏ không có ai đi trước ông, đôi chân như làm xiếc
mà tôi trông thấy là của ông. Ông đi tới ôm tôi, rồi thò đầu vào
cửa đường hầm lắng nghe, quay lại hỏi tôi đi sau là ai, tôi nói
không biết.
Một lúc sau, mọi người lần lượt chui ra, đấy là Lưỡi dao, cậu
thanh niên có mái tóc nhuộm đỏ lần đầu tiên tôi gặp trên xe cấp
cứu. Cậu ta thoát nạn lần này, nhưng như tôi nói, rất không
may, chỉ trước ngày Nam Kinh được giải phóng ít hôm, cậu ta hi
sinh. Nhiệm vụ trừ khử hai tên phản bội được giao cho cậu ta, vì
Kính Viễn Vọng đã hi sinh trong trận chiến đấu này.
Cậu ta chui ra hồi lâu mà không còn ai ra tiếp, chúng tôi không
biết có còn ai nữa không, mặt khác sợ chờ ở đây quá lâu sẽ gặp
rắc rối, cho nên tôi quyết định để ông già cắt tóc và Lưỡi dao đi
trước, tôi chờ. Điều làm tôi ngạc nhiên là lúc họ đi, tôi nghe thấy
bước chân chắc nịch của ông già cắt tóc, không phải chân thọt...
Bỗng tôi cảm thấy vô cùng kính trọng ông già khiêm tốn này.
Họ vừa đi một lúc lại có người chui ra, đó là chị phụ nữ. Chị vừa
chui ra liền ôm lấy vai tôi mà khóc. Trước đấy tôi chưa hề gặp