9
Cho tôi nghỉ một lúc để nhớ lại, đang định nói gì thì bỗng quên
mất. Người già mọi thứ đều già, kể cả những ký ức cũng già, già
đến mức có thể mất đi bất cứ lúc nào. Tôi có thể nói những việc
về mẹ cô rất rõ, nhưng lúc này thì không thể, bây giờ chỉ nhớ
được một nửa là khá lắm rồi, còn một nửa nữa không thể nhớ
nổi, nó biến mất trong trí nhớ của tôi, cái chết giống như những
cành cây khô trên thân cây. Không còn cách nào khác. Ở cái tuổi
tôi, đừng nói gì những chuyện trong kí ức rời bỏ tôi, ngay cả
hàm răng chắc khỏe như thế mà cũng rời bỏ tôi. Cô xem, toàn là
răng giả. Kí ức con người giống như nước sông, chảy càng xa
càng mất nhiều. Nước trong dòng sông của tôi mỗi ngày một
cạn. Nói thật, lúc này tôi không sao nhớ nổi cái buổi tối hôm ấy
đã chia tay nữ đồng chí kia để về nhà như thế nào. Buổi tối hôm
ấy giống như bức màn tối, không những ngăn cách sống và chết
của các đồng chí chúng tôi mà còn ngăn cách kí ức của tôi, kể cả
những sự việc mấy hôm sau đấy tôi cũng không thể nhớ nổi.
Vừa rồi tôi nói kí ức con người giống như nước sông, đấy là để
hình dung kí ức mất đi. Thật ra, nói như vậy cũng không đúng.
Nếu tôi khẳng định cách nói ấy, vậy chúng ta phải thừa nhận đại
não là cái máy quay phim (lại như cái máy chiếu phim), ghi lại tỉ
mỉ từng sự việc xảy ra trong mỗi phút mỗi giây. Sự thật thì đại
não của chúng ta không ghê gớm thế đâu, ít ra là năng lực ghi
nhớ, nhiều lắm cũng chỉ như một cái máy ảnh. Nói về quá khứ,
đại não chỉ như một tập sách ảnh, hồi ức của chúng ta dựa vào
những tấm ảnh để tưởng tượng, tự do tưởng tượng và có thành
công hay không là ở chỗ có bao nhiêu tấm ảnh được chụp. Lúc
này tôi trông thấy một tấm ảnh, ảnh tôi và Dương Phong Mậu
vào một đêm khuya ngồi với nhau trong phòng khách biệt thự