Thủy Tây Môn, đấy cũng là “tấm ảnh” tiếp theo sau khi chạy
thoát qua đường hầm. Trước đấy không có tấm ảnh nào ghi lại.
Cho nên tôi không biết ai bảo tôi đến đấy, đến lúc nào, đến như
thế nào...
Những tấm ảnh sau đấy càng ngày càng nhiều, cho nên tôi có
thể kể lại với cô thật rõ ràng. Chúng tôi ngồi với nhau một lúc
thì mẹ cô từ phòng bên cạnh bước ra, bước chân nặng nề, sắc
mặt tái nhợt, vẻ ốm yếu, vừa thấy tôi, mẹ cô gục đầu vào người
tôi như gặp được cứu tinh, mẹ cô khóc, khiến tôi nghĩ ngay chắc
chắn mẹ cô đã bỏ đứa bé đi rồi. Cho nên tôi an ủi mẹ cô đừng
khóc, bảo mẹ cô còn trẻ, chờ cách mạng thành công rồi sinh con
sẽ tốt hơn, hãy chờ đợi.
Mẹ cô càng khóc thương tâm hơn, vừa khóc vừa nói: “Em phải
sinh cháu... hu hu... bố cháu hi sinh rồi... hu hu... em phải sinh
cháu... hu hu...”. Giọng nói vô cùng đau khổ.
Cô thử nghĩ xem, lúc ấy Dương Phong Mậu đang ngồi bên tôi,
mẹ cô nói như vậy tất nhiên tôi không thể nào hiểu nổi.
Dương Phong Mậu đi tới đỡ mẹ cô dậy, bảo mẹ cô ngồi lên sofa,
rồi đến trước mặt tôi, nói rất nghiêm túc: “Đồng chí Thủy, tôi đã
nhận được chỉ thị của cấp trên, từ nay về sau công tác bí mật do
tôi phụ trách, tôi sẽ là đồng chí A. Bây giờ tôi cử đồng chí làm đại
diện của A, đây là thư ủy nhiệm (anh đưa cho tôi một bản chứng
nhận), từ nay về sau đồng chí có quyền thay tôi xử lí công việc.
Bây giờ tôi quyết định công khai với đồng chí về bí mật của tôi
và Bồ Câu, tôi và Bồ Câu không phải là vợ chồng, mà là anh em,
chẳng qua để che đậy thân phận nên giả làm vợ chồng thôi”.
Hai anh em giả làm vợ chồng, bây giờ nhìn lại không có gì là
không thể, vì như vậy coi như hai trái bom buộc lại làm một, sức
công có thể lớn gấp đôi. Nhưng hồi ấy như thế rất cần thiết, một