“Bác cũng già...”.
“À, anh còn trẻ, chừng 30, nhưng lưỡi hơi ngắn...”.
“Hình như anh đã từng luyện giọng, giọng nói bay bổng như
diều...”. “Ha ha, bác cũng là con sâu thuốc...”.
Trong lúc nói chuyện, bỗng ngoài sân có tiếng chó sủa, Bỉnh lập
tức im lặng, tỏ ra cố lắng nghe, thậm chí đôi tai đang căng lên
cũng khẽ động đậy. Lát sau cậu ta cười bẽn lẽn, nói:
“Tôi dám chắc, hai con chó ngoài kia đều là chó cái, con chó mẹ
ít ra cũng 7, 8 tuổi, con kia là con của con chó mẹ, hình như
chưa đến 2 tuổi”.
Chó là của nhà khách nuôi trông nhà, lúc này người phụ trách
nhà khách đang ở bên cạnh Thủ trưởng, Thủ trưởng hỏi anh ta:
“Anh thấy có đúng như thế không?”.
“Cũng đúng mà cũng không đúng”. Người phụ trách nhà khách
trả lời: “Con chó nhỏ kia là chó đực”.
Bỉnh lập tức mặt đỏ tía tai, kêu thất thanh: “Không đúng! Nhất
định không đúng! Anh... anh nói dối! Anh... là người xấu! Đùa,
đùa giỡn tôi, một người mù. Anh... chả là cái thứ gì! Anh... anh là
người xấu...”.
Cái vẻ giận dữ tức tối giống như hôm tôi gặp ở Lục Gia Yến.
Tôi vừa vội an ủi cậu ta, vừa trách móc người phụ trách nhà
khách mới làm cậu ta bình tĩnh. Sau đấy, tôi ra hiệu cho mọi
người ra xem. Vừa bước ra khỏi cửa, người phụ trách nhà khách
vừa khẽ nói với chúng tôi: “Con chó con kia từ lúc sinh ra, nó là
đực hay cái tôi cũng chưa biết”. Nhưng khi chúng tôi ra ngoài
sân, trông thấy hai con chó, người phụ trách nhà khách bỗng