8
Cho dù Thủ trưởng Thiết và cả Cục trưởng Ngô của tôi đã có sự
chuẩn bị tâm lí đối với người khuyết tật do tôi đưa về, nhưng khi
Bỉnh xuất hiện, họ vẫn thấy thất vọng, khó tiếp nhận nổi.
Bởi đi đường mệt nhọc, dọc đường Bỉnh không hề chợp mắt,
giữa tiếng ồn ào đông người, cậu ta làm sao ngủ nổi? Đi đường
bẩn thỉu, thậm chí tâm trạng quá căng thẳng khiến cho da thịt
trên khuôn mặt như bị tê liệt, thêm vào đó là cái vẻ xấu xí do
con mắt bị mù nên trông dáng vẻ Bỉnh lúc bấy giờ thật thảm
hại, không sao nhìn nổi. Có thể nói cậu ta lôi thôi lếch thếch hết
cỡ, trông như người mất hồn, quái dị cực kì.
Đúng là không nhìn nổi!
Tôi lo nhất là, ở quê cậu ta có đôi tai thần kì, về đến đơn vị 701
chỉ sợ nó không còn thính nhạy. Cho nên, trước đấy tôi trao đổi
với cậu ta, đến lúc ấy - đến lúc các vị thủ trưởng gặp mặt - nhất
định phải để cho các vị ấy biết tài của mình. Về sau, điều tôi dặn
dò cậu ta lại trở thành chuyện ngớ ngẩn, vì cậu ta cho rằng tôi là
một người tốt, nên nghe theo lời tôi, ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc
nào cậu ta cũng để lộ ngón nghề của mình. Kết quả những người
đến gặp cậu ta, bất kể nói giọng nào, bất kể có nói chuyện với
cậu ta hay không, cậu ta đều cho là “thử” tài. Thế là, chỉ nói
chuyện bình thường nhưng mọi người buộc phải nghe cậu ta
“trả bài”.
“Bác già rồi, ít ra cũng 60, lại còn hay uống rượu...”.
“Bác là con sâu thuốc, giọng nói khê đặc...”.