nghe trước tiếng các vũng nước, cậu cứ thế lội xuống, băng qua khu
chợ vắng tanh rồi thoăn thoát lên núi. Cậu trượt chân mấy lần, vấp ngã
song lại đứng dậy, mặc kệ váy sũng nước và đầy bùn. Cậu đâm sầm
phải một bác nông dân. Nhưng đang nóng vội, cậu chẳng nghe thấy
giọng nói lẫn nhịp tim người đàn bà ấy.
Nhà trống không. Cả con chó cũng chẳng thấy đâu. Hàng xóm
không hay biết gì.
Tin Win gắng bình tĩnh lại. Liệu có thể xảy ra chuyện gì kia chứ?
Chắc mọi người ra đồng, chốc lát sẽ về thôi. Nhưng không. Hoàng hôn
buông, lo âu xâm chiếm tâm trí. Tin Win gọi tên cô. Cậu lắc tay vịn
cầu thang đến khi gãy. Cậu tưởng như mình đang lấy lại thị giác. Một
con bướm khổng lồ
🦋 bổ nhào từ thiên đường như chim săn mồi, đáp
xuống bãi cỏ và từ từ tiến lại. Tin Win trèo lên cây. Những đốm đỏ lao
về phía cậu. Cơn đau thấu trời chạy khắp người mỗi khi chúng đâm
trúng cậu. Gắng sức né đòn, cậu vùng qua sân, trán và cằm đầy máu.
Ba thanh niên nhà bên đưa cậu về.
Bà Su Kyi chưa bao giờ nghe tiếng thét nào bi thương đến thế. Nó
âm vang, nhưng đó không phải điểm đáng lo hay kì quặc. Tiếng thét
ấy không phải lời oán thán. Nó là lời phản kháng đầy bạo lực, tiếng
gào thét của thịnh nộ và ngờ vực. Âm thanh ấy khiến hồn đau chứ
không phải tai.
Bà bật dậy và quay sang nơi phát ra tiếng động. Ngồi cạnh bà là Tin
Win, miệng há rộng, cậu đang tru lên ầm ĩ. Bà gọi tên nhưng cậu
không đáp. Chẳng biết liệu cậu có thức không. Bà chộp lấy vai cậu rồi
lắc cật lực. Cơ thể cậu đơ ra, gần như cứng ngắc. “Tin Win, Tin Win
con ơi,” bà la lớn, vuốt ve mặt và đưa hai bàn tay ôm lấy đầu cậu.
Hành động ấy khiến cậu dịu lại. Sau vài giây, cậu từ từ ngả xuống
chiếu, đoạn cuộn tròn, đầu gối sát ngực, thế rồi cậu chìm vào giấc ngủ,
đầu tựa tay bà.