chúng có thể kích thích khứu giác cậu. Bà hái dâm bụt cùng hoa nhài
rồi làm tương tự. Bà xoa bóp hai chân và đầu cho Tin Win nhưng cậu
không phản ứng. Tim cậu vẫn đập, hơi thở đều đều, song ngoài ra, cậu
chẳng biểu lộ dấu hiệu nào của sự sống. Cậu đã thu mình vào thế giới
bà không thể chạm đến.
Đến ngày thứ bảy, một thanh niên xuất hiện ở cửa nhà bà. Cậu ta
cõng Mi Mi trên lưng. Từng gặp ở chợ nên bà Su Kyi nhận ra ngay, bà
cũng biết Tin Win đã ở bên thiếu nữ này biết bao buổi chiều cùng
những ngày cuối tuần.
“Anh Tin Win có nhà không ạ?” Mi Mi hỏi.
“Nó bệnh rồi cháu ơi,” bà Su Kyi đáp.
“Anh ấy bị làm sao ạ?”
“Bác chịu. Nó không nói cũng chẳng ăn uống. Nó mất ý thức rồi.”
“Cháu vào thăm anh ấy được không bác?”
Bà Su Kyi dẫn cô qua bếp vào buồng ngủ. Tin Win nằm bất động,
mặt hốc hác, mũi xương xẩu, làn da nâu bợt bạt không còn sức sống.
Phần trà và cơm chưa hề được đụng tới. Mi Mi tuột khỏi lưng anh trai
rồi bò đến chỗ Tin Win. Bà Su Kyi chẳng thể nào rời mắt khỏi cô. Bởi
từng cử chỉ tỏa ra nét duyên dáng bà Su Kyi chưa thấy bao giờ. Như
thể đôi chân dị hình tạo một cảm giác rất khác lạ, làm nổi bật các chi
và chuyển động của cô gái ấy.
Mi Mi dùng hai tay đỡ đầu Tin Win và đặt vào lòng. Cô gập người,
khuôn mặt cậu biến mất dưới suối tóc đen nhánh. Cô thì thầm vào tai
cậu. Người anh quay mặt đi ra ngoài. Su Kyi theo sau. Bà pha trà mời
khách, tìm hạt hướng dương và hạt bí đã rang trong ống bơ, đoạn bước
ra vườn ngồi dưới bóng cây bơ. Bà bâng quơ nhìn khắp sân, nào đống
củi đã bổ xong, xếp gọn vào tường, nào gốc cây bà hay dùng để cắt
tiết gà, nào vườn rau của hai bác cháu, nào chiếc ghế băng đang dần
xuống cấp ngày trước cha Tin Win tự tay làm. Sáu con gà chạy quanh
mổ tanh tách xuống đất. Bà nhận ra nỗi buồn lớn dần trong lòng. Su
Kyi biết cảm xúc ấy. Bà ghét nó tận xương tủy và luôn cố sống cố chết