để phá vỡ nó, đa phần bà sẽ thành công. Song giờ đây, cảm xúc ấy
càng lúc lại càng mạnh mẽ và da diết. Bà không rõ lý do, dẫu bà cho
rằng buồn thảm vô căn cứ là tự thương hại, thứ bà chống lại suốt cuộc
đời mình. Suy cho cùng, điều khiến bà phiền não đến thế liệu có phải
là căn bệnh bí ẩn của Tin Win? Hay nỗi sợ mất cậu? Hay do sau chừng
ấy thời gian, bà bỗng vỡ lẽ rằng mình cô độc, lạc lõng và thui thủi đến
nhường nào? Cả Tin Win cũng vậy. Cả em gái bà. Mà thật ra con
người ai cũng thế. Vài người cảm nhận được; vài người không.
Đúng lúc ấy, bà nghe thấy một bài hát. Nó vang lên trong nhà, mờ
nhạt như vọng ra từ thung lũng. Giọng hát thanh thoát và nhẹ nhàng,
ca vang giai điệu bà Su Kyi không biết. Bà chẳng nghe tròn lời mà chỉ
tiếng được tiếng mất. Giai điệu và tình cảm dồn nén trong bài hát
khiến bà xúc động khôn tả.
Đây là bài ca có thể chế ngự ma quỷ, bà Su Kyi thầm nghĩ. Bà ngồi
im như tượng dưới bóng cây. Tựa hồ một chuyển động tinh vi nhất
cũng đủ phá vỡ phút giây này. Giọng Mi Mi vọng từ nhà ra sân như
mùi hương lan tỏa khắp chốn. Đối với bà Su Kyi, ngỡ như tất cả âm
thanh khác - chim hót líu lo, ve râm ran, ếch ồm ộp - đang dần tắt đi
đến khi chỉ còn bài hát ngân lên. Nó mang sức mạnh của thần dược.
Nó đánh thức mọi tế bào, giác quan trong bà. Bà nghĩ về Tin Win. Bà
chẳng cần lo cho cậu nữa. Bài hát này sẽ chạm được tới cậu, dẫu cậu
trốn ở nơi thẳm sâu nhất trên thế gian.
Bà Su Kyi bất động dưới cây bơ đến khi mí mắt sụp xuống.
Cái lạnh buổi đêm đánh thức bà. Trời tối đen, bà rùng mình vì rét.
Giọng hát còn ngân vang, vẫn nhẹ nhàng và tuyệt mĩ. Bà Su Kyi đứng
dậy đi vào nhà. Trong bếp lẫn trong buồng ngủ, mỗi nơi có một ngọn
nến đang le lói. Mi Mi ngồi cạnh Tin Win, đầu cậu vẫn gối trong lòng
cô. Khuôn mặt cậu như đầy đặn hơn, da dẻ ít xanh xao hơn. Người anh
trai đã về tự lúc nào. Bà Su Kyi hỏi han, sợ cô đói hay muốn nằm
nghỉ. Song Mi Mi chỉ khẽ lắc đầu.